cười vì thấy y lập tức tuân lệnh, đoạn quay lại chỗ hai người đàn bà chìm
trong im lặng nặng nề. Ông ta không giải thích gì thêm việc vừa rồi, mà lại
chuyển sang chuyện bình luận màn vũ nhạc cuối cùng của Rạp Ca Vũ
Kịch. Nữ Công tước Anbơ, vẫn thản nhiên, thoải mái, trao đổi ý kiến với
Thủ tướng, nhưng Hoàng hậu thì cau có làm thinh, gõ ngón tay xuống mặt
bàn một cách bực dọc.
Lát sau, viên thị vệ trở ra, mang theo một gói lớn hình dẹt.
Thủ tướng Gôđoa nói:
– Tôi phải hoan nghênh lệnh Công nương về chuyện này. Người được
Công nương bảo trợ đang làm sôi sục dư luận toàn kinh thành Mađrit.
– Người được tôi bảo trợ ư, thưa ngài?
Thủ tướng không trả lời, vừa cười vừa mở gói với vẻ bí mật. Sau đó, ông
bày lên mặt bàn mấy bức vẽ và một số ký họa.
– Chắc lệnh Công nương đã nhận ra những bức tranh này?
Nữ Công tước cúi xuống ngắm nghía. Đó là mấy bức tranh khá đẹp.
Nhưng nàng vẫn không hiểu Thủ tướng muốn dẫn đến chuyện gì. Nàng nói:
– Tôi chưa từng được trông thấy những bức tranh này, nhưng tôi thấy
chúng thật là những tuyệt tác.
Hòàng hậu vốn thờ ơ với văn hóa nghệ thuật, cảm thấy chuyện tẻ ngắt,
bà buồn chán ngáp dài, rất thản nhiên, không cần giữ ý, lấy bàn tay mập
mạp che miệng.
Đông Manuen gặng thêm:
– Chắc Công nương phải nhận ra bút pháp riêng của họa sĩ chứ?
– Không đâu. - Maria Cayettana càng thấy ngỡ ngàng thêm, trả lời.
– Tại quí lâu đài, Công nương cũng có một số tác phẩm của họa sĩ này
đấy. Hiện nay, sở dĩ anh ta được sống trên đất Tây Ban Nha chính là do sự
can thiệp của lệnh Công nương.
– A, thế ra là họa sĩ Franxitxcô Gôya! Đúng. Chữ ký của ông ta trên bức
tranh kia. Tôi chỉ được biết họa sĩ ấy qua một số tác phẩm ít ỏi. Còn những