bức tranh này thì thật là kỳ lạ và tuyệt diệu.
Hoàng hậu Mari Luidơ thấy cần phải nói một câu gì đó vào chuyện này:
– Ôi chao! Ta thật không đồng ý với Công nương chút nào. Quang cảnh
mùa gặt thì có gì lạ lùng? Ngày nào ta chẳng nhìn thấy. Lại vẽ toàn bọn
“pêônê”!... Loại tranh này tôi không thích.
Nữ Công tước nhỏ nhẹ:
– Thưa Lệnh bà, trong việc đánh giá những bức tranh này tôi thấy hình
như Ngài Đông Manuen lại có những ý đồ khác với sự thưởng thức nghệ
thuật. Có lẽ ngài đã tốn nhiều công phu sưu tầm?
– Đúng, đây là những bức tranh do cơ quan Mật Vụ mang về trình tôi.
Thủ tướng trả lời với một nụ cười lạ lùng.
Giữa lúc ấy, một giọng nói the thé và kéo dài cất lên từ phía cửa:
– Cơ quan Mật Vụ của ta không còn việc gì đáng làm hay sao mà phải
sục sạo theo đuổi mấy gã bán tranh?
Hoàng đế Sáclơ đệ tứ, trang phục nhung đen, đội mũ cài lông trĩ, nhìn
cận thần số một, người được Hoàng hậu sủng ái bằng con mắt bực bội.
Thủ tướng Gôđoa và nữ Công tước Anbơ cùng đứng ngay dậy thi lễ. Nhà
Vua là một người yếu ớt, cả về thể trạng lẫn tâm hồn. Nhưng dù sao cũng là
ông vua. Như thường ngày, buổi sáng bao giờ đôi mắt Ngài Ngự cũng
mọng lên, mi mắt đỏ lựng, làm Ngài Ngự bứt rứt cáu kỉnh. Đức Vua lảo
đảo trên đôi chân ngắn.
Nhìn thấy Hoàng đế Sáclơ đệ tứ, vẻ mặt Đông Manuen bỗng thay đổi,
nghiêm nghị. Thủ tướng tâu trình Đức Vua một cách cung kính:
– Cơ quan Mật Vụ có bổn phận phải lo lắng bảo vệ Triều đình từng ngày
từng giờ. Bọn nhà văn và bọn nghệ sĩ là hạng người có thể đốt lên những
ngọn lửa phản nghịch, khơi nguồn những cuộc đấu tranh trong phong trào
dân chúng, và ngay cả những thần dân trung thành nhất của Hoàng thượng
cũng có thể sẽ bị lôi kéo vào cơn bão táp bạo loạn. Vì vậy ta không thể coi
thường.