Cảm thấy thoải mái hơn, vì có lẽ ý kiến của mình đã trúng đích. Nhà Vua
nhìn nữ Công tước Anbơ và mỉm cười. Nữ Công tước cũng không giấu nổi
vẻ hân hoan. Thủ tướng Gôđoa hơi cau mặt nói tiếp:
– Tuy vậy, danh tiếng của Gôya không phải không có vết hoen ố ,tâu
Hoàng thượng. Vụ đấu kiếm xấu xa, sát thương viên sĩ quan cận vệ, đã
buộc anh ta phải trốn biệt xứ chỉ là một trong nhiều vụ rắc rối khác. Phần
lớn những vụ gây gổ đổ máu này, đều có nguyên do từ đàn bà.
Mũi dùi châm chọc rõ ràng ám chỉ vào nữ Công tước Maria Cayettana.
Hoàng hậu Mari Luidơ nở một nụ cười gian hiểm và đắc thắng. Nhưng Đức
Vua lập tức phản ứng, như muốn chống đỡ cho nữ Công tước, mặc dầu
nàng không cần có sự ủng hộ ấy. Với một vẻ cao kỳ trang trọng, ông tuyên
bố:
– Ta đã hành động đúng mức và phù hợp với tình thế để bảo trợ cho anh
bạn của Công nương Maria Cayettana. Công nương đã tỏ ra có con mắt
thẩm mỹ sáng suốt khi ban lời khen ngợi những tác phẩm của nhà họa sĩ ấy.
Nữ Công tước hơi quỳ gối nghiêng mình thi lễ theo nghi thức triều đình,
nói nhỏ nhẹ:
– Xin đội ơn đức Kim thượng.
Hoàng hậu Luidơ nhìn người phụ nữ kiều diễm nhất của giới quí tộc
bằng cái nhìn hằn học đầy độc tố. Từ chuyện bình phẩm nghệ thuật bà lái
sang địa hạt khác.
– Ta cần thân ái nhắc lệnh Công nương điều này, Công nương không
hành động xứng đáng với địa vị tôn quý do cuộc hôn phối với dòng họ cao
sang Anbơ đã dành cho Công nương. Ta lưu ý Công nương phải tôn trọng
đúng mức phẩm cách đối với Hoàng tộc, và cần phải lựa chọn bạn bè thận
trọng. Ta không ngạc nhiên về những lời khen láo của Công nương đối với
những bức tranh của họa sĩ, người mà Công nương đã bênh vực và che chở
nhiệt thành. Hẳn đó là nhân vật được sủng ái cuối cùng của Công nương.
Dù sao, trong lĩnh vực nghệ thuật cũng không nên vì tình riêng mà có
những thiên kiến.