cung? Chức vụ này bỏ trống từ nhiều năm nay, tôi nghĩ đã đến lúc ta phải
vẽ lại chân dung các hoàng tử và công chúa con cái chúng ta.
Trước khi Nhà Vua kịp trả lời, Thủ tướng Gôđoa vội nói:
– Một cuộc bổ nhiệm đơn giản, có thể coi là việc làm độc đoán, sẽ làm
những nghệ sĩ khác bất bình. Cho phép tôi được lưu ý Hoàng thượng là ta
cần mở cuộc thi tuyển, theo pháp lệnh Triều đình để chọn người vào chức
vụ quan trọng mà rất nhiều nghệ sĩ mong ước này.
Nhà Vua nắm ngay ý kiến đó và phụ họa:
– Hay lắm. Ta sẽ mở một cuộc thi tuyển Họa sĩ Hoàng cung tại kinh
thành, vả lại cũng đã đến lúc phải trở về Mađrit tươi đẹp của ta rồi.
Maria Cayettana cố nén lòng vui sướng khỏi bộc lộ ra ngoài. Nàng sẽ trở
về Mađrit mà không phải khổ tâm dùng mưu chước quanh co gì, và cũng
không ngại sự ve vãn tấn công của Đông Manuen trên suốt đường về nữa.
Nàng reo lên:
– Thật là một ý kiến tuyệt diệu, tâu Hoàng thượng!
Hoàng hậu Mari Luidơ bỗng thấy e ngại. Bà sợ người phụ nữ nhan sắc
kia đã phát hiện điều bí ẩn trong ý đồ riêng của bà. Bà nhìn nàng chằm
chằm và rất đỗi lạ lùng khi thấy trên đôi môi nữ Công tước Anbơ phảng
phất nụ cười mơ mộng.