7. Đỉnh cao danh vọng – Kế thừa tinh hoa của tiền bối, nhưng
không được quên rằng thời đại ấy đã qua, và tiền bối của ta đã
chết cả rồi. – Một ám ảnh: Vẫn gương mặt ấy trong hình ảnh
mụ phù thủy trên giàn lửa. “Nàng là ai mà mỗi lần gặp mặt ta
lại vướng vào một tai họa!”
Quả thực, chưa bao giờ Franxitxcô Gôya sung sướng như thế. Anh được
bầu làm Viện sĩ Hàn lâm với đa số phiếu. Có một phiếu chống. Đó là phiếu
của Bayơ. Những bức vẽ mực, tranh sơn dầu thể hiện cảnh sinh hoạt hằng
ngày trong đời sống nhân dân Tây Ban Nha rất được hoan nghênh và bán
đắt hơn cả những chân dung thời thượng. Rất nhiều phu nhân, các bậc
phong lưu mã thượng tới tấp kéo đến xưởng vẽ. Họ đông đến nỗi anh phải
từ chối rất nhiều người. Những người hâm mộ tài năng, viết thư từ Luân
Đôn, Milan và Pari đến ca ngợi, chúc mừng anh, cùng gợi lên và trao đổi
với anh những vấn đề lớn của thời đại. Đích thân bà Staên
cũng viết thư
trao đổi, và bà ta cất công từ Thụy Sĩ sang gặp anh. Ngày nào, anh cũng
được thiếp mời dự các buổi dạ tiệc long trọng, những cuộc vũ hội của nhiều
tổ chức quyền quí. Tuy bận công việc, không thể tham dự, nhưng anh cũng
phần nào thấy phấn khởi vì những dấu hiệu ngưỡng mộ ấy của các tầng lớp
xã hội.
Tuy nhiên, với kết quả đã đạt được, với niềm tin vào con đường nghệ
thuật đã chọn, về mặt tìm tòi sáng tạo, anh vẫn chưa vừa lòng với bản thân.
Giuanitô, với mối đồng cảm sâu sắc, nói rõ với Gôya là anh cần có một
người vợ bên cạnh. Cô gái Pêpa với vẻ đẹp xinh tươi chân thật, sẵn sàng từ
bỏ cuộc sống của cô để chung sống với anh. Song Pêpa trong con mắt và
trái tim của Franxitxcô chỉ là một biểu tượng cho đất nước Tây Ban Nha,
một cô gái khốn khổ mà sự dốt nát và nghèo đói đã buộc phải làm nghề ô
nhục. Đối vối cô, anh chỉ thấy thương xót.