– Thần dân yêu mến triều đại chúng ta. - Đức Vua trả lời.
Nàng Maria Cayettana nghĩ thầm, quả thật Ngài Ngự rất ít tiếp xúc với
thực tại, ông bị vây bọc và bưng bít đến nỗi cuối cùng đã tin tưởng chắc
chắn vào những lời dối trá và xiểm nịnh của đám cận thần.
– Điều ấy, không thể nghi ngờ, song, tâu Hoàng thượng...
Vua Sáclơ ngắt lời:
– Ta muốn nhìn qua những bức tranh ấy, xem thế nào?
Nhà Vua cầm từng bức ngắm nghía, nhấp nháy đôi mắt. Vua không có
thói quen vội vàng đưa ra ý kiến riêng trước khi nghe nhận xét của người
khác, nhưng ông biết lúc này mọi người đang chờ ý kiến của ông. Cuối
cùng Nhà Vua hắng giọng và buông ra một nhận xét:
– Thật kỳ lạ.
Rồi Vua đưa mắt lo lắng nhìn mọi người xung quanh.
Thủ tướng Gôđoa vội vàng tán thành:
– Sự phán xét của Hoàng thượng thật là xác đáng.
Đây là lần đầu tiên ông thấy Nhà Vua quan tâm đến một tác phẩm nghệ
thuật và có một lời phán về nó, mặc dù không rõ ràng là khen hay chê. Tuy
nhiên, Thủ tướng cũng cười với vẻ khuyến khích. Nhà Vua mạnh dạn nói
thêm:
– Chúng ta chưa từng bao giờ vui sướng được ghi nhận ở một nghệ sĩ
đương thời tấm lòng ưu ái đối với dân chúng như được thể hiện qua những
bức tranh này. Này, ngài Đông Manuen, dẫu sao, ta cũng hy vọng anh
chàng họa sĩ Gôya này không phải là người có tư tưởng quá khích.
– Tâu Hoàng thượng, cơ quan Mật Vụ đã thẩm tra kỹ càng, không phát
hiện được ở anh ta hiện nay có hành động gì chống đối. Anh ta không theo
tà giáo. Các Giáo sĩ của Giáo hội cũng đặt anh ta vẽ bích họa tại nhiều
Thánh đường. Nhiều vị Giáo chủ áo đỏ ở Vatican coi anh ta là một họa sĩ
có tài năng.