Năng nổ nhất trong những người truyền bá tư tưởng tiến bộ ấy là
Franxitxcô Gôya.
Sinh viên, trí thức coi thường tổ chức an ninh của Thủ tướng Đông
Mannuen đê Gôđoa, chẳng kể gì đến mật vụ của Giáo hội, ngày nào họ
cũng tụ tập trên cầu Puentê đê Piedra, mà bảy nhịp vòm cầu đứng sừng
sững trên sông Ebrơ, để phát biểu lập trường quan điểm, bàn bạc về kế sách
hoạt động, quyết tâm tranh đấu cho ngày sắp tới; họ không hề sợ hãi khi
phát biểu công khai chính kiến của mình.
Vào thời gian đang nói đây, nhà cầm quyền Saragôt đối xử với lớp thanh
niên bồng bột này rộng lượng, có phần nương nhẹ. Thành phố nhớ đến
truyền thống lịch sử về nền độc lập trước đây, hổ thẹn vì sự suy sụp của nó
bắt đầu từ ngày Hoàng đế Fecđinăng kết hôn với nàng Idabenlơ đơ Catxtiơ
và đặt thủ đô ở Mađrit. Vì vậy, nên chính quyền đã để mặc những người
ngoại đạo và một số giáo sĩ hoạt động, đồng tình che chở cho những cái
đầu bốc lửa nhất, đến mức còn có thái độ như là khuyến khích họ nữa.
Dĩ nhiên, đôi khi nhà chức trách cũng than phiền về một vài sự quá
khích, điều này chẳng bí mật đối với ai cả, những người đương đầu với lực
lượng cảnh sát Catxtiơ một cách quyết liệt hơn cả là đồ đệ của Giôdê
Mactinê, một giáo sư có tài, một họa sĩ bậc thầy rất được kính trọng. Ông
có thái độ khiêm tốn và đức kính tín đến nỗi những thẩm phán nghiệt ngã
nhất của Giáo hội cũng chẳng bao giờ tìm được điều gì trách cứ ông.
Franxitxcô Gôya là học trò ông. Anh tỏ ra rất ít đức sùng tín, rất ít khôn
ngoan đến nỗi bạn bè đã báo trước là rồi anh sẽ bị treo cổ.
Gôya sống và làm việc trong một gian buồng xép chật hẹp ở tầng dưới
ngôi nhà của giáo sư Mactine gần tòa nhà thờ tuyệt diệu Santa Maria đen
Pila.
Vào buổi tối, rất khó tìm thấy anh ở nhà, giờ ấy người ta thường gặp anh
ở quán ăn, tiệm rượu, bận rộn với chuyện chè chén, nhảy nhót và tán gái.
Vậy mà buổi tối hôm ấy, anh chàng lại ngồi trên cái giường gỗ khổ, mắt
nhìn chăm chăm vào cây thánh giá treo trên mảng tường quét vôi trắng, để