– Đấy, Pacô, cậu nghĩ xem...
Gôya cười với anh, đưa bàn tay xốc mớ tóc đen dài trên đầu, và trả lời
một cách mệt mỏi.
– Tôi nghe anh, Mactin ạ. Suốt buổi sáng nay, bố già Mactinê đã cho một
bài thuyết giáo rồi, bây giờ anh lại bắt đầu nữa, đến nữ thánh Têredơ cũng
không đủ kiên nhẫn để nghe tất cả những lời giáo huấn ấy đâu.
– Pacô ạ, điều đáng buồn là cậu đã khước từ những lời khuyên răn tốt.
Cậu tự nghĩ, là nghệ sĩ thì có quyền làm tất cả những cái gì thích, vào bất
cứ lúc nào muốn. Nhưng mình bảo, chính cậu là điều hổ thẹn cho nghề
nghiệp của cậu. Hãy tự ngắm lại mình xem.
Gôya cúi nhìn chiếc quần chẽn lụa vàng, đôi giày da mềm khâu tay, cái
áo ngoài bằng nhung màu ngà có hàng cúc bạc và cổ viền đăng-ten mỏng.
Anh sầm mặt, cau mày đứng dậy:
– Anh phê phán gì về cách ăn mặc của tôi?
– Cậu diện như một ngài quý tộc Tây Ban Nha chứ không phải là một
họa sĩ.
– Tôi mua áo ngoài bằng tiền thưởng trong cuộc đấu bò tót cách đây ba
hôm. Còn quần và đôi giày là tiền được bạc ở tiệm rượu “Con quỷ” đấy.
– Đấu bồ tót, đánh bạc! Có phải cứ thế mà cậu hy vọng phát triển được
tài năng không?
– Tôi cũng còn hơn chán bọn sĩ quan công tử bột vẫn ngông nghênh như
những con gà trống vênh váo trên bộ cựa. Gôya vừa dang rộng đôi tay vừa
lớn tiếng cãi lại.
– Mình không nghi ngờ điều đó. Nhưng không phải cậu đi học mót
những kiểu cách rởm đời, những thói tục xấu xa của chúng để chứng tỏ
điều ấy. Một thằng quý tộc trẻ ranh cả đời không làm ra một “maravêđi”
nhỏ, có thể vênh vang lê la ở các quán rượu, ve vuốt những cô gái chơi xu
nịnh. Mình thấy cậu học đòi bọn ấy, không hay đâu.