Franxitxcô biết chắc chắn là không thể bào chữa những khuyết điểm hiển
nhiên đó. Anh cúi mặt, mân mê cái dây xích nhỏ đeo kiếm bằng bạc, thú
nhận:
– Đề tài vẽ, cuối cùng đã làm mình chán ngắt.
– Vậy mà cậu tự coi mình là họa sĩ! Thế bọn gái chơi ở quán rượu “Con
quỷ” có làm cậu chán ngắt không và chắc cậu cũng chẳng chán chuyện
đánh bạc với mấy thằng thiếu úy Catxti, hay đấu bò tót trong các trường
đấu.
Gôya không thể giải nghĩa được những điều anh cảm thấy trong tâm hồn,
cả với người bạn thân chỉ lo lắng giúp đỡ anh.
Anh không thể thú nhận mỗi lần đối mặt với một con bò tót hung dữ hay
đọ kiếm với một tay kiếm lão luyện là một lần anh tìm cách vượt qua nỗi lo
sợ thất bại thường xuyên ám ảnh. Anh muốn tự rèn luyện để trở thành một
nhân vật nổi tiếng mà tất cả thành phố Saragôt thừa nhận, và cả đất nước
Tây Ban Nha sau này sẽ biết anh như một con người phiêu lưu táo bạo, lịch
sự, tinh tế. Chỉ như vậy, anh mới có thể chiến thắng được nỗi ưu tư của
mình.
– Cách tôi đang sống đây chẳng phương hại gì đến nghề nghiệp cả. - Anh
chống chế.
– Cậu tưởng thế? Giáo sư Mactinê nói rằng sau khi vẽ bức chân dung của
giáo sĩ, cậu không cầm đến bút vẽ nữa.
– Cũng phải để cho tôi chút ít thời gian chứ.
– Pacô, người sáng tạo chỉ có mỗi một thứ để bán: Thời gian của anh ta!
Những tháng ngày cậu để mất đi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Giáo sư
Mactinê nói chắc chắn rằng cậu có thể trở thành nổi tiếng như
Vêlâtxkêđơ
, một vinh quang lớn của Tây Ban Nha, nhưng với điều kiện
cậu phải làm việc. Kỹ thuật của cậu còn non, nhiều điểm chưa tốt, cậu đưa
những nhát bút bạt mạng. Cậu cứ vẽ ào đi.
Bị chạm tự ái, Franxitxcô cãi lại: