tai lơ đãng nghe những lời trách móc của Mactin Dapatơ, bạn anh. Hơn
Gôya một vài tuổi, Mactin Dapatơ là một trí thức có tiếng tăm, vừa là nhà
triết học vừa là cây viết phê bình văn học và nhà báo. Trang phục giản dị,
làm người ta khó tin anh là một người khá giàu, có một tòa nhà riêng ở
Saragôt và một cơ ngơi khác nữa ở Mađrit. Thường ngày tính tình anh vốn
bình thản, điềm tĩnh thế mà tối nay anh cũng phải phát khùng lên:
– Pacô! - Anh dằn từng tiếng - Cậu không chịu nghe mình.
Gôya là một chàng trẻ tuổi kiêu căng và nhạy cảm. Kẻ thù của anh cũng
phải thừa nhận điều ấy. Mồ côi từ nhỏ, đơn độc giữa cuộc đời, anh tự kiếm
sống bằng đôi tay và tài năng của mình. Anh có năng khiếu đặc biệt, có con
mắt nhìn chân chính của một họa sĩ. Nhưng khốn thay, anh cũng có nhiều
buông thả trong nếp sống. Những thành công bước đầu làm cho đầu óc anh
quá say sưa. Anh học đòi phong cách sinh hoạt của bọn quí tộc. Không vừa
lòng với danh tiếng một họa sĩ, anh còn tìm cách nổi tiếng trong những hoạt
động khác chỉ dành riêng cho tầng lớp trên. Từ lâu, anh đã bỏ rất nhiều tiền
để trả học phí cho những bài học đánh kiếm, mỗi ngày để hàng giờ vào
những cuộc đấu võ, hình như anh không nhận thức được rằng tiếng tăm
lừng lẫy anh mới đạt được bằng những cuộc đấu kiếm không nâng cao
thêm vinh quang về hội họa chút nào.
Nếu anh bớt kiêu căng phóng túng đi một chút thì các giáo sư và bè bạn
đã có thể làm cho anh hiểu biết lẽ phải, nhưng con người anh lại có nhiều
nét gợi cảm khiến chẳng ai có thể cáu giận được. Ngay cả Dapatơ nữa, mặc
dù rất lo buồn, nhưng lúc này cũng cảm thấy cơn thịnh nộ giảm dần, và
trong thâm tâm chỉ còn cầu mong cho người mà anh che chở biết sống mực
thước và khiêm tốn hơn nữa.
Gôya là một thiên tài. Dapatơ vẫn tin tưởng sâu sắc như vậy; nếu như
anh ta không tự hủy hoại đời mình trong cuộc sống phóng túng của tuổi trẻ
điên cuồng, thì cây bút vẽ của anh, sẽ mang lại nhiều quang vinh cho
Saragôt hơn tất thảy mọi nghệ sĩ khác.
Dapatơ dịu giọng nhắc lại: