căng tự phụ. Biết bao nhiêu ý nghĩ trái ngược nhau quay cuồng trong tâm
trí anh, song, lúc này anh không đủ bình tĩnh để phân tích tâm trạng và cảm
xúc của mình.
Sau này, khi còn một mình, anh đã nghĩ lại, để tìm hiểu xem tại sao anh
như một nạn nhân tự nguyện, cứ bị con người ghê gớm ấy hấp dẫn; tại sao
anh, giống như loài thiêu thân trước ánh đèn, cứ quan tâm đến việc phải
gây được ấn tượng tốt đối với nàng, mặc dầu ngoài mặt thì lại làm ra vẻ
dửng dưng xa lạ?
Anh nghiêm khắc tự nhắc mình rằng, một người phụ nữ đẹp, cho dù là
đấng mệnh phụ có tước vị cao sang bật nhất Tây Ban Nha, nhưng quá quen
thuộc và nổi tiếng vì những cuộc tình duyên bất chính, thì con người ấy
không đáng để anh phải quan tâm. Tốt hơn hết, là quên đi.
Đức Vua và Hoàng hậu chuẩn bị đi ra cùng đám tùy tùng. Nhưng Đông
Manuen nán lại một lát.
– Tôi hy vọng rằng, thưa Xeno Gôya, dù bị cuốn hút vào nhiều công việc
bận rộn, ông cũng có thể thu xếp để vẽ cho tôi một bức chân dung chứ?
– Chắc chắn như vậy, thưa ngài Thủ tướng.
– Vậy thì rất tốt. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Tôi thấy có lẽ - ông
ta nói tiếp với nụ cười nhẹ nhàng và đưa mắt nhìn theo nữ Công tước - đối
với nhiều vấn đề trước mắt, ông với tôi có nhiều điểm tương đồng.
Dứt lời, ông ta rảo bước đi ra, không đợi Franxitxcô kịp trả lời. Maria
Cayettana ra sau cùng.
Đến ngưỡng cửa Thánh đường, nàng đột ngột quay đầu lại. Nhìn thẳng
vào mắt Gôya đay nghiến:
– Cho phép tôi được chúc mừng sự thành đạt của tôn ông.
– Bản thân tôi phải cảm tạ Lệnh công nương đã giúp tôi trong việc giành
được thắng lợi vinh quang này. Anh trả lời nàng cũng bằng giọng điệu ấy.
Nàng như có vẻ trầm ngâm một lát: