Bayơ. Song, thật là lạ lùng, tất cả những điều đó không gợi cho anh một
chút vui thích nào. Chính anh cũng tự lạ mình. Anh nghĩ, có thể vì kết quả
mong đợi đã đến quá đột ngột.
Đức Vua nói tiếp:
– Triều đình sẽ làm sắc chỉ bổ nhiệm. Nhưng ngay từ bây giờ, tôn ông đã
có thể được hưởng đầy đủ những ân từ theo chức vụ. Và khi vẽ xong những
bích họa của Thánh đường, tôn ông sẽ bắt đầu công việc của Hoàng cung,
vẽ một loạt chân dung của Nhà Vua.
– Tâu Hoàng thượng, tôi không thể tìm đủ lời để cảm ơn Ngài Ngự. -
Franxitxcô trả lời như một cái máy.
Anh thấy hai thái dương ù vang, những ý nghĩ lộn xộn quay cuồng trong
đầu, anh lặng đi như không có cảm giác gì trong giây phút thắng lợi quang
vinh ấy.
Anh liếc mắt nhìn nhanh nữ Công tước, không khỏi lạ lùng khi thấy nàng
có vẻ lơ đãng, mệt nhọc giấu một cái ngáp buồn nản và trân trân nhìn vào
một khuôn cửa kính, dường như toàn bộ tâm thần bị cuốn hút cả vào đấy.
Bỗng nhiên Franxitxcô nhận thấy Thủ tướng Gôđoa đang ngắm anh, đôi
mắt hai người thoáng gặp nhau. Đông Manuen biết rõ lòng thù ghét của nữ
Công tước đối với ông ta. Còn đối với Gôya, lúc này anh muốn làm sao có
thể nói rõ trước công luận để mọi người đều biết, đối với nữ Công tước,
anh chỉ có một thái độ dửng dưng xa lạ. Nàng chỉ là một phụ nữ đẹp được
người đời quá chiều chuộng, một người quá nhiều tiền của, nhan sắc và
quyền lực. Sự bối rối vì xúc động làm anh choáng váng. Trong ánh chớp
chợt lóe lên từ tiềm thức sáng suốt của mình, anh chợt hiểu rằng những
biểu hiện bề ngoài hoàn toàn không đúng với những điều chân thực ẩn náu
trong phần sâu kín của con người anh. Anh hiểu rằng, đối với anh, chẳng
những nữ Công tước kiều diễm này hoàn toàn không phải là một người xa
lạ, mà đó là nhân vật gắn bó với anh như một định mệnh ngay từ buổi đầu
gặp gỡ, có khả năng làm anh đau khổ, có thể đè bẹp sự kỳ thị ngạo mạn của
anh, làm thương tổn trong anh một cái gì đó khác nữa, ngoài bản chất kiêu