Nhân dân Tây Ban Nha ngưỡng mộ Hoàng hậu. Và trong niềm kính yêu
sâu sắc, họ không hề có những suy nghĩ tách biệt và sai lầm về Ngài Ngự.
Hoàng hậu rất hài lòng về những lời chúc tụng, và thầm cám ơn sự tinh
tế ý nhị của Gôya đã vô tình gỡ thể diện cho bà trước đám tùy tùng.
Bà mỉm cười với họa sĩ và bất chợt thấy cái nhìn tức tối của nữ Công
tước, bà thấy phải có ý kiến dứt khoát:
– Xêno Gôya, chúng ta không hiểu biết nhiều về hội họa, nhưng chắc
chắn một tác phẩm đã gợi lên nhiều ý kiến tranh luận như tác phẩm của tôn
ông đã vẽ đây, hẳn không phải là một tác phẩm tầm thường.
– Tôi hoàn toàn đồng ý với Lệnh bà. - Đông Manuen góp ý thêm.
Thủ tướng Gôđoa không có nhân vật nào được ông bảo trợ để đưa vào
họa sĩ Hoàng cung. Còn đối với Franxitxcô Gôya, ông thấy anh có vẻ là
một người không nguy hiểm đối với thể chế đương thời. Ông ta thấy không
nên kéo dài cuộc tham quan này. Nữ Công tước Anbơ, một khi đã có thái
độ bất bình thì có thể đưa ra nhiều ý kiến phức tạp và đi đến những luận
giải tai hại. Mặt khác, nếu để Đức Vua và Hoàng hậu nấn ná thêm tại đây,
trong một bầu không khí luôn luôn như sắp bùng cháy, có thể nữ Công tước
sẽ phanh phui thêm nhiều chuyện, làm tổn thương đến uy tín Nhà Vua.
– Theo thiển ý của tôi, - Thủ tướng nói tiếp, - bức tranh này chứng tỏ tài
năng và đức độ của ông, tôn ông Xêno Gôya rất xứng đáng được bổ nhiệm
làm họa sĩ Triều đình.
Hoàng hậu nhiệt liệt tán thành.
– Tôi hoàn thành nhất trí với ý kiến Ngài Thủ tướng. Chẳng hay Người
nghĩ thế nào, thưa Đức Kim thượng?
– Trong thâm tâm, ta quyết định như thế đã hơn một khắc đồng hồ trước
đây rồi.
Franxitxcô không ngờ rằng người ta vừa chấp nhận việc anh được bổ
nhiệm vào chức vụ mà anh mơ ước lâu nay. Thế là từ nay, anh chẳng phải
lo lắng đến sinh hoạt vật chất hằng ngày nữa. Có thể, với những bước đi
thông suốt, sau này anh sẽ được bầu làm Chủ tịch Viện Hàn lâm kế tục