Lần này thì tất cả đều phá lên cười, cả đám cận thần và đoàn tùy tùng
Nhà Vua lẫn những người mẫu. Nhưng nữ Công tước tỏ ra không bối rối.
– Những đấng thiên thần của Xêno Gôya giống một cách lạ lùng những
nhân vật mà ban đêm ta thường gặp lẩn quất trên hè phố Mađrit. Các thiên
thần đều có trang phục bóng bẩy, hở hang trông thấy cả da thịt nõn nà
giống y như những váy áo bay bướm của những cô “maja” vậy.
Nghe thấy nói đến họ, Pêpa và những người mẫu khác xấu hổ, vội nấp
sau hàng cột của vòm cung, Franxitxcô tức giận vì thấy nữ Công tước lại
chĩa mũi dùi đả kích họ, anh muốn chạy lại, đứng vào hàng ngũ họ để che
chở cho họ. Những cô gái ấy ít ra cũng là những người có vẻ đẹp chân
thực, họ không hề che đậy nghề nghiệp để tỏ ra đoan trang. Công tước phu
nhân nào đã hơn gì họ? Dư luận rộng rãi cả kinh thành đều biết rằng nàng
còn nhiều người tình hơn cả một “maja” thập thành.
Gôya định tìm một câu ý nhị sâu cay để trả lời, nhưng Hoàng hậu đã nói
trước anh:
– Những lời Lệnh công nương vừa nói làm tôi thêm khó hiểu, thưa Công
tước phu nhân kính mến. Lệnh công tước phu nhân không muốn họa sĩ thể
hiện hình tượng những “maja” trong bích họa. Vậy trong đời sống hàng
ngày, Lệnh Công nương có ghê tởm và khinh miệt hạng người ấy không?
Trước tình hình câu chuyện lại xoay ra nhiều hướng đả kích ngầm vào
cuộc sống riêng tư của các nhân vật có nhiều danh vọng như vậy, trong số
có mặt, người cảm thấy bị khinh miệt và xúc phạm duy nhất, lại là Đức Cha
cai quản Tiểu Giáo đường. Vị Giáo sĩ không còn tin vào tai mình nữa.
Maria Cayettana đáp lại đòn tấn công ấy bằng một chuỗi cười ròn tan.
Nàng nói:
– Khinh miệt và ghê tởm ư? Tuyệt nhiên không.
– Đúng thế, chúng ta sẽ ngạc nhiên xiết bao nếu Lệnh Công nương nói
trái lại. Dư luận lâu nay chẳng vẫn đồn đại rằng, những cô gái chơi ở quán
rượu, những chàng “sulô”, những nghệ sĩ hè phố đều là bạn giao du mật
thiết của Công nương đó sao?