những con người dũng cảm yêu mến Hoàng đế và Hoàng tộc. Họ luôn
ngước nhìn lên để suy tôn và chiêm ngưỡng uy danh của Người.
Nữ Công tước cất tiếng cười:
– Theo tôi thì ngược lại, chính là họ nhìn xuống Đức Vua từ trên cao đấy
chứ.
Franxitxcô có cảm giác như đã xông vào một cuộc đấu sinh tử. Anh lạnh
lùng nhìn thẳng vào nữ Công tước:
– Tôi không muốn tranh luận với Lệnh công nương. Tôi vẽ những người
Tây Ban Nha này để họ được luôn gần gũi với Đức Vua.
Câu trả lời làm Nhà Vua hài lòng. Ông cười to, thỏa mãn. Như được
khuyến khích, anh nói tiếp:
– Lẽ đương nhiên, thần dân của Hoàng thượng không bao giờ dám từ
trên cao nhìn xuống Ngài Ngự. Các thần tử không bao giờ dám ngẩng cao
đầu trước uy vũ vô cùng lớn lao của Người. Nhân vật của tôi là những
người nhỏ bé hèn mọn. Ngài Ngự thường vào hành lễ trong Thánh đường
này, tôi nghĩ rằng, giữa hai bài kinh cầu nguyện, Ngài Ngự thường đưa mắt
nhìn lên vòm trần bán cầu kia. Như vậy, Ngài Ngự có thể nhìn thấy ngay
thần dân của Người, những người sùng kính và trung thành, họ như muốn
lưu ý Ngài Ngự, xin ban cho họ những lời phủ dụ. Thần dân Tây Ban Nha
của Đức Vua không giống như người Pháp. Chúng tôi là một dân tộc sống
trung thành và có kỷ cương. Tâu Hoàng thượng, bè bạn thân thiết của tôi,
những cùng dân Tây Ban Nha, được thể hiện trên bức tranh kia đang cầu
xin Hoàng thượng gia ơn cho họ có quyền làm người và có điều kiện giữ
gìn nhân phẩm.
– Đó, một bài diễn thuyết hay tuyệt, thưa Xêno Gôya! - Thủ tướng Đông
Manuen reo lên.
Thực ra, Thủ tướng không tán thành quan điểm và cách nhìn như vậy,
nhưng ông ta biết họa sĩ không phải người có những chủ trương chống đối
chính thể đương thời, và không phải là một chiến sĩ đấu tranh cải cách nguy
hiểm. Ông mỉm cười nghĩ rằng người như Gôya là những kẻ vô hại, theo