ông, dù anh ta có làm gì đi nữa thì cũng không có khả năng tác động đến
dân chúng.
Về phần Hoàng hậu, bà chẳng hiểu gì những ẩn ý chính trị của Gôya. Bà
chỉ thấy người tình, vị cận thần sủng ái của bà tán thành ý kiến lý giải của
họa sĩ, còn nữ Công tước thì vừa như nhận được một cái tát vào mặt.
Hoàng hậu thốt lên rất chân tình:
– Hay lắm, thưa Xêno Gôya.
Nhà Vua hấp háy đôi mắt:
– Ta mến yêu thần dân của ta. Ai dám nghi ngờ điều đó!
Franxitxcô nghĩ thầm Nhà Vua mặc dầu nhu nhược nhưng có lẽ đã thành
thật. Nếu được tư vấn tốt, ông ta sẽ là người đầu tiên nới rộng nhiều quyền
tự do cho dân chúng.
Hoàng hậu quay về phía nàng Maria Cayettana.
– Ta nghĩ rằng Lệnh công nương cũng không còn ý kiến gì phê phán
nữa?
– Dạ, tâu Lệnh bà, còn chứ ạ. Tôi muốn hỏi Xêno Gôya một câu, nếu tôn
ông đồng ý.
– Xin sẵn sàng phục vụ Lệnh công nương.
Franxitxcô nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, lòng anh có đôi chút tự mãn vì
thấy, trong nét mặt sắc lại của nữ Công tước bộc lộ vẻ lúng túng. Tuy
nhiên, lúc này, nàng vẫn là một địch thủ nguy hiểm đối với anh.
– Tôn ông nói rằng tôn ông chỉ vẽ những gì hiện thực, những cái nhìn
thấy và nhận thức được. Vậy xin tôn ông cho biết đã nhìn thấy Đức Thánh
và các thiên thần có dung mạo tuyệt vời kia ở đâu?
Nhiều người trong đám cận thần bật cười thành tiếng. Ngay đến Đức Vua
cũng phải cố giấu nụ cười.
– Cho phép tôi hỏi lại, Lệnh công nương cũng đã nhìn thấy các đấng
thánh thiện ấy ở đâu mà biết được họ đúng là có dung mạo tuyệt vời như
vậy?