nguồn từ chỗ nữ Công tước đã khước từ một liên minh mà ông ta đã có
thầm ý đề xuất trước.
Không để ý đến phản ứng trong thái độ chung của mọi người, Maria
Cayettana thong thả nói tiếp:
– Trước mặt vị Thánh, có một tốp nhóc con trèo trên hàng rào. Tôi tin
chắc bọn chúng sẵn sàng cắt trộm túi tiền của Đức Thánh để mang về cho
những bà mẹ chúng một vài “maravêđi”. Thưa ngài Đông Manuen, ngài có
thấy trong bút pháp thể hiện của họa sĩ Gôya có những nét tiêu khiển
không?
– Tôi thấy những kiến giải của Lệnh Công nương thật là đặc sắc. - Viên
sủng thần dè dặt đáp lại. - Nhưng tôi không hiểu họa sĩ có cùng một quan
điểm với Lệnh Công nương không? Thưa Xêno Gôya, xin tôn ông trình bày
cho Ngài Ngự biết chủ ý của tôn ông trong việc bố cục và thể hiện nhân vật
trong những bức tranh này. Tôi tin chắc rằng, những phát hiện mới của ông
sẽ soi sáng nhiều cho nhận thức của người xem tranh.
Franxitxcô hiểu rằng người ta tạo điều kiện cho anh phản bác lại ý kiến
nữ Công tước. Anh chỉ có thể làm việc đó, nhưng vẫn tôn trọng sự thật.
Anh cũng hiểu Đông Manuen tìm cách để có thể khẳng định anh xứng đáng
với cương vị họa sĩ Triều đình. Anh đang ở vào một tình thế hết sức tế nhị
và phức tạp. Phải hành động khôn khéo, đưa Maria Cayettana về đúng vị trí
của nàng, đồng thời phải bảo vệ ý nghĩa bức bích họa phù hợp với khuynh
hướng và nguyện vọng của Nhà Vua. Lần đầu tiên trong đời Gôya dùng con
bài chính trị ngoại giao một cách mềm mỏng. Anh cúi mình rất thấp trước
Đức Vua và trịnh trọng trả lời:
– Tâu Hoàng thượng, tôi vẽ theo cảm xúc những gì tôi nhìn thấy và nhận
thức được.
– Ta thấy những biểu hiện trong tranh đều đầy thiện chí. - Nhà Vua nói.
– Lệnh Công nương không nhầm, khi người nhận xét là những nhân vật
trong tranh đều là người Tây Ban Nha, chứ không phải người Bồ Đào Nha.
Vâng, đó chính là dân thành Mađrit, thần tử trung thành của Triều đại ta,