– Bà Công tước trẻ Anbơ của chúng ta có vẻ tán thưởng những bức tranh
này, tâu Ngài Ngự.
Nhà Vua quay nhìn nữ Công tước như dò hỏi.
Franxitxcô với vẻ bình tĩnh cương nghị, chờ đón tấn công của nàng.
Maria Cayettana quay về phía Hoàng hậu, trả lời một vẻ lãnh đạm giả tạo,
nhưng không giấu nổi con mắt tinh tế của chàng họa sĩ.
– Tâu lệnh bà, - nàng nói, - Ngài Ngự đã đoán được ý nghĩ của tôi. Tôi
nhận thấy những bức bích họa của họa sĩ này có nhiều nét tiêu khiển.
Một vài người trong đám cận thần giật mình kinh ngạc; còn Nhà Vua thì
có vẻ bị kích động bởi lời nhận xét đột ngột, liền đổi thế đứng, bắt chéo
chân nọ sang chân kia. Thủ tướng Gôđoa hơi nhướng mày tỏ dấu ngạc
nhiên, đám dân nhìn người phụ nữ trẻ đẹp. Nàng có vẻ thích thú vì tác động
của nhận xét vừa rồi vào không khí êm lắng của đoàn người.
Franxitxcô cảm thấy một cơn điên bốc lên trong người, anh tiến một
bước như sắp xông vào phản kích, nhưng Đức Cha quản giáo, bằng bàn tay
dè dặt khôn ngoan khẽ nắm cánh tay anh, anh hiểu ý, cố gắng nén mình lại.
Hoàng hậu, khó chịu vì lời nhận xét trắng trợn và khiếm nhã, liền day
lại:
– Lạ kìa! Lần đầu tiên chúng ta được nghe lời bình phẩm nói một đề tài
tôn giáo lại mang vẻ tiêu khiển.
Nữ Công tước hiểu mình đã hơi quá đà.
– Tâu lệnh bà, tôi không nói về chủ đề, mà nói phương pháp dung tục
dùng thể hiện nó.
Franxitxcô không thể kìm chế nổi:
– Sao? Dung tục ư?
– Vâng, thật thế. Đối với Thánh đường của Ngài Ngự, lẽ ra, họa sĩ phải
thể hiện cảnh tượng gợi lên cảm hứng cao siêu với những hình ảnh kỳ diệu
mới mang lại cho Người sự xúc động nhẹ nhàng sâu sắc, như ta thường
thấy trong các bức bích họa ở những nơi tôn nghiêm.