– Được, được, ta ghi nhận điều đó.
Nhà Vua bước thêm mấy bước rồi ngước mắt trông lên. Ông ngắm nghía
những bức tranh với vẻ như ngỡ ngàng, sửng sốt, chẳng tìm được lời nào,
ông chỉ thốt lên:
– Thế đấy!
Rồi Đức Vua chớp mắt, tiếp tục xem. Franxitxcô cũng nhìn lại tác phẩm
của mình bằng một cách nhìn mới, tâm trí anh bỗng bị xâm lấn bởi những ý
tưởng ngờ vực. Anh nhủ thầm, có thể mình đã sai lầm chăng khi bước vào
con đường mới, vứt bỏ nề nếp già cỗi, cổ hủ. Cấu trúc các bức tranh như
thiếu hẳn không khí quen thuộc thông thường mà người ta vẫn gặp ở tranh
theo phong cách cổ truyền. Chẳng có gì là khuôn phép bố cục theo công
thức cổ điển trong tác phẩm của anh. Các nhân vật được thể hiện với những
nét sắc sảo, nhưng trong đó lại như toát lên một cái gì giống như sự thật tàn
bạo trong đời sống, nó gần với bút pháp thể hiện của tranh biếm họa và đả
kích. Franxitxcô nghĩ thầm, xem tranh của anh mà vị Vua này không nổi
cơn thịnh nộ, không kết tội phạm thượng, và truy tố anh trước Tòa án Giáo
hội, thì đó mới là điều làm anh kinh ngạc.
Tiếng động nhỏ cuối Thánh đường làm cho Gôya chú ý. Anh thấy đám
người mẫu đang cố nghểnh cổ nhìn Nhà Vua. Trước những con người ấy,
bạn bè và xóm giềng của anh, tự nhiên anh thấy thư thái và lấy lại được
lòng tin. Một vài người ăn mặc rách rưới, người khác thì quần áo lại chải
chuốt một cách thật cảm động, nhưng họ là những con người thực, những
nhân vật sống, và cây bút của họa sĩ đã vẽ đúng họ. Anh không dối trá,
không bôi xấu, cũng không tô điểm thêm cho họ. Đó là cuộc sống chân
thực. Thốt nhiên, anh cảm thấy trong người như có thêm sức mạnh, anh
đứng thẳng kiêu hãnh, kiên quyết bảo vệ tác phẩm, sẵn sàng đối đầu với tất
cả, chống lại tất cả.
Biết không thể kéo trì mãi sự im lặng, Nhà Vua quay lại phía Đức cha
quản giáo: