Tiếng hoan hô chào mừng vang lên mỗi lúc một to theo bước chân của
Đức Vua và Hoàng hậu tiến đến cửa Thánh đường. Franxitxcô bỗng giật
nảy mình, trong những tiếng hô vang “Hoàng thượng muôn năm!” “Hoàng
hậu muôn năm!”, anh nghe thấy cả tiếng hoan hô Công tước Anbơ. Như
vậy nữ Công tước có trong đoàn ngự du. Franxitxcô rất mừng vì biết trước
điều ấy.
Sau những chuyện xảy ra ở quán rượu Rôdát, anh không gặp lại nàng lần
nào, nhưng hình ảnh nàng không lúc nào rời khỏi tâm trí anh. Anh tự hỏi,
nàng theo đoàn ngự du Nhà Vua đến xem bức họa ở Thánh đường hôm nay
có ý đồ gì? Anh không trông đợi ở nàng một sự ủng hộ có thiện cảm. Có
khả năng nàng còn tìm cách tác động đến Nhà Vua và Hoàng hậu chống lại
anh. Dẫu sao, biết trước sự có mặt của nàng cũng là một điều rất tốt.
Viên đại tá, gươm tuốt trần đứng chờ trong tư thế nghiêm ở trước cửa ra
vào. Đức Vua, Sáclơ đệ tứ, mặc thường phục nhưng đeo tất cả huân
chương, vào trước tiên. Đi sau Nhà Vua là Hoàng hậu và Thủ tướng Đông
Manuen đê Gôđoa, rồi đến một tốp cận thần và nữ Công tước Anbơ trong
trang phục lộng lẫy may theo kiểu Pháp. Franxitxcô đứng chờ bên cạnh bàn
thờ, trông thấy nàng ngay lập tức. Đôi mắt hai người giao nhau, trước khi
họa sĩ làm lễ bệ kiến Đức Vua. Maria Cayettana giữ vẻ mặt nghiêm lạnh,
khó hiểu, và tỏ vẻ như không nhận ra anh:
– Họa sĩ đâu nhỉ? - Nhà Vua cất tiếng hỏi, giọng vừa có vẻ niềm nở, vừa
oai vệ.
Franxitxcô định thần, từ bậc bàn thờ bước xuống, cúi đầu ra mắt rất cung
kính.
Sau đó, anh cúi mình thi lễ trước Hoàng hậu, nhẹ nhàng nâng bàn tay của
bà đưa cho, theo nghi thức triều kiến. Anh cảm thấy cái nhìn của nữ Công
tước đè nặng lên anh. Nhà Vua với vẻ vồ vập hơi vụng, muốn làm anh đỡ
bối rối, liền nói:
– Chúng ta nhận ra họa sĩ ngay lập tức. Hình như tất cả nghệ sĩ đều
giống nhau như hệt. Quần áo lôi thôi lem nhem những mầu vẽ. Ngài có