họa đã vẽ đến đâu?
Rồi viên sĩ quan quay về một phía viên đội, dõng dạc ra lệnh:
– Bố trí bảo vệ khu vực. Giải tán ngay những người đang có mặt trong
Thánh đường.
Đám người mẫu, ngượng ngùng hổ thẹn vì quần áo rách rưới dồn nhau
đứng nép vào một xó. Franxitxcô loay hoay trên giàn giáo cheo leo, nhìn áo
choàng lem luốc màu sơn vẽ của mình, thông cảm tình trạng lấn bấn của
họ. Nhưng khi thấy hai tên lính cầm súng lùa đám người mẫu ra cửa thì anh
chẳng nghĩ gì đến những chi tiết vụn vặt về quần áo lôi thôi nhếch nhác
trong quang cảnh đón tiếp Nhà Vua nữa. Anh nổi giận, không suy nghĩ, hét
lớn:
– Để các bạn ấy ở lại.
Viên đại tá nhìn anh hết sức kinh ngạc.
– Không được, thưa Xêno Gôya. Phải đuổi họ ra chờ ngoài kia.
Franxitxcô đã bình tĩnh lại; nhưng cương quyết không nhượng bộ:
– Nếu vậy, tôi sẽ cùng ra với họ.
Bị bất ngờ trước một tình huống khó xử, viên đại úy không biết giải
quyết thế nào cho đúng. Bình thường, ông ta không do dự gì, mà thẳng tay
đuổi tất cả ra ngoài. Nhưng ông ta được biết Đức Vua và Hoàng hậu muốn
được giới thiệu họa sĩ, như thế thì ông ta chẳng dại gì gây cho Nha Vua
phẫn nộ.
Vẻ tức tối, ông ta đành nhượng bộ.
– Thôi được. Để họ lại, nhưng chớ có thò mặt ra làm cho mọi người chú
ý.
Thắng lợi ấy làm Franxitxcô cảm thấy thích thú, nhưng chưa kịp hoan hỉ,
anh đã nghe tiếng ồn ào của dân chúng phía ngoài. Gôya vội ra hiệu cho
mấy người lính đẩy gọn giàn giáo vào một góc, để Ngài Ngự có thể nhìn rõ
các bức bích họa.