thấy đúng như vậy không, Thủ tướng Đông Manuen?
– Tâu Hoàng thượng, cuộc viếng thăm không được báo trước; họa sĩ
Gôya không chờ đợi vinh dự lớn lao này, nên không có sự chuẩn bị.
Franxitxcô thầm cám ơn những lời che chở bất ngờ ấy, anh mỉm cười với
ngài Thủ tướng được Nhà Vua sủng ái.
– Thủ tướng nói rất đúng. Ngài đã thông cảm hoàn cảnh của họa sĩ, đó
Đông Manuen ạ.
Nữ Công tước Anbơ nhìn anh có vẻ không vừa lòng. Họa sĩ cảm thấy
một nụ cười lanh nhạt đang đọng trên môi nàng.
Nhà Vua định cầm tay Gôya, nhưng ông rụt tay lại vì thấy sơn vẽ dính
đầy áo anh, và Đức Vua bỏ ngay ý định làm một cử chỉ có vẻ dân chủ. Ông
nói với Gôya:
– Người ta bàn luận rất nhiều về những bức bích họa mà họa sĩ vẽ ở đây.
Không hiểu rõ những ý kiến ấy tốt hay xấu cho mình, nên Franxitxcô chỉ
im lặng và cúi mặt khiêm tốn nhìn xuống.
– Một trong số đồng nghiệp của ông không tán thành lắm tác phẩm của
ông. - Nhà Vua nói tiếp. - Này, tên ông ta là gì nhỉ?
Maria Cayettana nói nhỏ:
– Tâu Hoàng thượng, đó là tôn ông Bayơ.
– À phải, ông Bayơ, Chủ tịch Viện Hàn lâm, đúng đấy.
Franxitxcô liếc nữ Công tước và nghĩ thầm, có thể nàng đã liên kết với
Bayơ để chống lại anh, sau khi anh khước từ lời mời của nàng. Nhà Vua
như thấu hiểu sự băn khoăn lo ngại của họa sĩ.
– Nhà Vua quen có những nhận xét riêng ông bạn ạ. Chính vì thế mà
chúng ta phải đến đây để xem xét tận mắt. Nào, những bức bích họa ấy đâu
nào?
– Tâu Hoàng thượng, trên vòm cung Thánh đường đây. Nhưng thần phải
tấu trình với Hoàng thượng trước là, những bức tranh ấy chưa được vẽ
xong.