– Không, không chỉ đơn giản thế. Nó còn là phẩm cách con người và
Nghệ thuật. Tôi không muốn bước lên bậc thang danh vọng bằng con
đường ấy. Nữ Công tước phải hiểu điều đó. Tôi đã mất gần nửa đời người
để kiếm sống trong một cuộc sống đầy bất trắc. Nếu tôi được bổ nhiệm làm
họa sĩ Triều đình, điều kiện làm việc của tôi sẽ được bảo đảm cho đến cuối
đời. Tôi sẽ được tự do vẽ theo ý muốn.
Dapatơ không thể giữ khỏi bật cười. Franxitxcô nhìn anh bực dọc:
– Anh cười điều ước vọng của tôi?
– Không đâu anh bạn. Nhưng mình buộc lòng phải nghĩ rằng cậu cứ
muốn bắt bẻ cuộc đời theo ý muốn, mà ý muốn của cậu thì lại luôn thay
đổi. Pacô, theo mình nghĩ cho đến bây giờ cậu vẫn không biết rõ là cậu
muốn gì?