– Anh đừng chờ một nữ Công tước có phong cách ve vãn như một
“maja” đường phố. Nàng không thể xử sự như vậy.
– Chính tôi đang tự hỏi về phong cách của bà ấy. Lúc nào chả đầy bọn
đàn ông vây chung quanh nữ Công tước kia chứ?
– Điều đó dĩ nhiên. Nàng có nhan sắc.
– À ra thế đấy! Bà ta sưu tập họ, giống như những bộ tộc man rợ của Thế
giới mới sưu tập thủ cấp kẻ thù. Ở Tây Ban Nha này còn có vô số đàn bà
đẹp, nhưng họ có làm duyên làm dáng như thế đâu và cũng chưa người nào
nhiều tai tiếng như nữ Công tước. Chắc anh đã nghe nhiều đàm tiếu về bà
ta. Tôi cho rằng phải đến phân nửa số đàn ông Mađrit này là tình lang của
bà ấy.
Dapatơ hiểu bạn đang nổi cơn ghen một cách không ý thức.
– Anh hiểu đấy. Thiên hạ hay thổi phồng lên, Pacô. Họ thích đưa chuyện,
ngồi lê mách lẻo, còn nàng thì lại không đếm xỉa đến lễ giáo và thói tục xã
hội; vì thế, việc người đời chỉ trích nàng là điều không thể tránh khỏi.
– Tuy thế, nữ Công tước lại biết giữ lễ giáo tập tục của đẳng cấp bà ấy
quá đấy. - Franxitxcô lầu bầu cãi lại và uống cạn cốc rượu. - Khi cần thiết
bà ta không quên mình là Công tước phu nhân Anbơ, và bạn ạ, hãy tin tôi,
bà ấy cũng biết cách buộc người ta phải tuân theo ý mình.
Dapatơ cố giấu nụ cười và nghĩ thầm điều anh phỏng đoán ban đầu là rất
đúng. Gôya đã bị nữ Công tước hấp dẫn và do yêu nàng, anh đã mất những
xét đoán sáng suốt.
– Pacô, đừng trách nàng. Làm thế nào một người phụ nữ quí tộc như
nàng có thể hoàn toàn từ bỏ thói quen, suy nghĩ và nếp sống cũ?
– Thây kệ những thói tục của bà ta! - Franxitxcô dằn giọng. - Điều làm
tôi phát tức là những hành động khoa trương làm ra vẻ một chiến sĩ đấu
tranh cho tự do, dân chủ. Bình đẳng và Tự do là những báu vật không thể
dùng làm trang sức cho một mệnh phụ nhiều dục vọng xấu. Bà ta muốn tìm
kiếm cái gì? Tiếng tăm lừng lẫy vang động ra cả nước ngoài chăng?