– Pacô, anh thật bất công. Nàng cũng tận tụy, trung thành đấu tranh cho
lý tưởng tự do chẳng kém gì anh. Theo những nguồn tin chắc chắn tôi biết
rõ, là cơ quan Mật Vụ của Gôđoa không rời nàng nửa bước. Cho đến nay,
tước vị của nàng trong tầng lớp quí tộc, tiếng tăm của nàng trong quần
chúng bình dân đã bảo vệ nàng. Nếu không, người ta đã chấm dứt hoạt
động của nàng từ lâu rồi.
Franxitxcô lắc đầu, tỏ vẻ không chấp nhận, nhưng trong thâm tâm cũng
cảm thấy nhẹ nhàng vì lời ca tụng của bạn đối với nữ Công tước. Tuy
nhiên, vẫn đang trong cơn bực tức, nên anh không thể tự thú điều ấy.
Dapatơ uống một ngụm rượu và nói nhỏ:
– Anh có thể tin chắc là cả kinh thành đều biết anh đã từ chối lời mời của
nữ Công tước. Xét cho cùng hành động ấy có thể mang lại cho anh nhiều
tốt lành hơn là những ảnh hưởng xấu.
– Tôi không hiểu ý anh.
– Anh đang mong được bổ nhiệm vào chức vụ Họa sĩ Triều đình. Anh
miệt mài dốc toàn tâm lực vào bích họa của Thánh đường San Antônitô, chỉ
chuyên tâm vào nghệ thuật mà không để ý đến việc nào khác.
– Tôi thấy điều ấy chẳng liên quan gì đến chuyện trên cả.
– Dù sao anh cũng biết là Hoàng hậu Mari Luidơ không ưa nữ Công
tước. Hoàng hậu lại có ảnh hưởng lớn đối với Nhà Vua và Thủ tướng. Nếu
biết anh có thái độ chống đối nữ Công tước thì bà ta sẽ tán thành anh và có
những nhận xét có lợi.
Ý nghĩ nữ Công tước có thể lý luận theo kiểu đó để nhận xét thái độ
khước từ của anh làm Franxitxcô hổ thẹn, máu dồn lên mặt.
– Tôi muốn được lựa chọn vào chức vụ đó do tài năng xứng đáng của tôi.
Và chỉ thế thôi.
– Thì chuyện ấy có ảnh hưởng gì đến nghệ thuật của anh? Miễn sao nó
tác động tốt cho việc anh được bổ nhiệm.