– Cậu vẫn chứng nào tật ấy. Tôi chưa từng thấy ai gây cho mình nhiều kẻ
thù như cậu.
– Nếu nữ Công tước tuyên bố là kẻ thù của tôi, chỉ vì tôi không nhảy vào
vòng múa rối do bà ấy điều khiển, thì mặc kệ bà ấy.
Franxitxcô rót rượu đầy hai cốc, anh nhận thấy tay mình đang run.
Dapatơ cười và nói nhẹ nhàng:
– Cậu quên là đang mang ơn bà ta hay sao?
– Tuyệt nhiên không phải thế. Nhưng đâu chỉ vì bà ấy đã giúp đỡ mà
mình phó thác cả tâm hồn và thể xác vào tay bà ta. Nhất là bà ấy không có
quyền cho một tên gia nô đến lục vấn, coi mình như một kẻ tội phạm.
Dapatơ thở dài và nghĩ thầm chắc đã có chuyện gì đụng độ, gây mâu
thuẫn giữa hai con người cùng bản chất kiêu căng này. Anh nhầm tưởng có
chuyện gì rắc rối trong quan hệ giữa họ. Nhưng đây là vấn đề của trái tim.
Dapatơ có biết đâu, trong vấn đề trái tim, chỉ có thể một bên mạnh, một
phía tấn công, nhưng trong trường hợp này cả hai bên cùng tỏ ra kiêu hãnh,
nữ Công tước cũng tỏ ra ương ngạnh và nhiều tham vọng chẳng kém gì
Gôya.
– Cậu nói qua cho mình biết đầu đuôi câu chuyện thế nào?
Franxitxcô thuật lại vắn tắt sự việc đã xảy ra buổi tối hôm trước. Anh nói
rõ nỗi thất vọng khi thấy nữ Công tước rút cục tỏ ra thái độ ngạo mạn và
trịch thượng đối với anh. Anh đã rõ bản chất của nàng.
Dapatơ lắng nghe, không nói gì, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời.
– Đúng. Thái độ của nàng có thể là hơi quá đáng đối với anh. Tôi không
rõ lắm về nàng, nên không thể nói đó có phải là cách đối xử thông thường
của nàng hay không? Nhưng xin anh nhớ điều này, Pacô, đừng quên, đừng
bao giờ quên đẳng cấp và tước vị của nàng.
– Chính bà ta không quên và cũng không để ai quên điều đó. Anh yên
tâm.
Dapatơ buông một tiếng thở dài.