nhà uống mấy chén rượu “amôntiađô”. Nhưng khi đẩy cửa xưởng vẽ, hai
người sững lại ngoài bậc cửa.
Một người lạ đang ngồi trong xưởng.
Khách vóc dáng cao lớn, y phục lụa đen, nhưng không đeo kiếm và
không có vẻ là người quyền quí. Anh ta đưa mắt nhìn hết người nọ đến
người kia và hỏi:
– Thưa, vị nào là Xêno Franxitxcô Gôya?
– Tôi là Gôya đây.
– Thưa tôn ông, hầu phòng của tôn ông cho phép tôi ngồi chờ ngài ở đây.
Gôya đưa mắt nhìn cánh cửa hé mở ở căn buồng riêng của Giuanitô, rồi
chăm chú nhìn lại người khách có giọng nói làm anh bực tức.
– Tôi không có người hầu phòng. - Anh trả lời khô khốc.
– Không sao. Tôi là quản gia của Lệnh Công tước phu nhân Anbơ.
Tim Franxitxcô rộn lên. Điều ấy càng làm anh nổi giận.
– Thế sao?
– Lệnh Công nương sai tôi đến hỏi tôn ông tại sao Ngài không đến dự
buổi tiếp khách chiều nay, như đã hẹn trước?
– Tôi không hề hẹn trước với nữ Công tước.
Nhắc đến nàng càng làm anh sôi máu thêm. Anh tự nghĩ nàng có thái độ
trịch thượng và đòi hỏi quá đáng.
Nỗi buồn phiền u uất dằn vặt anh suốt cả ngay hôm nay bỗng tan biến
hết. Anh tự bằng lòng vì đã không phục tùng ý muốn của nàng.
Viên quản gia trịnh trọng nhắc lại:
– Lệnh Công nương đã hạ cố nói cho tôi biết là Lệnh bà chờ tôn ông tại
lâu đài vào đúng năm giờ chiều.
Franxitxcô thấy không cần phải xin lỗi trước mặt anh quản gia này,
nhưng anh phải giải thích mấy lời.