– Đúng năm giờ, thưa tôn ông. - Nàng nhắc lại bằng giọng chắc chắn với
tất cả vẻ kiêu kỳ của một mệnh phụ. - Chiều mai tôi tiếp khách. Ngoài ông,
tôi còn có những nhân vật khác phải giới thiệu với quan khách, một ca sĩ
mới của Nhà hát Ca Vũ Kịch, và một vũ nữ mới ở thành phố Xêvin.
Franxitxcô sửng sốt, có cảm giác như vừa bị một cái tát.
Lòng kiêu hãnh của anh bị xúc phạm. Anh giận sôi lên, khi nghĩ rằng,
một người đàn bà, cho dù là một bà lớn quí tộc Tây Ban Nha, lại có thể ra
lệnh cho anh. Điều khổ tâm hơn, rõ ràng anh thấy xuất hiện cái vực sâu
ngăn cách giữa anh và người phụ nữ diễm lệ này.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa qua, hai người đã trò chuyện cởi mở
với thái độ bình đẳng, nhưng nàng vừa nhắc anh nhớ rằng hai người sống ở
hai thế giới khác biệt. Nàng thích thú được giới thiệu cho bạn bè những
nhân vật kỳ lạ, hoặc những mẫu người quái đản. Nàng coi họ như những
vai hề mua vui chứ không phải là con người.
Ca sĩ nhạc kịch, vũ nữ, và nghệ sĩ đối với nữ Công tước có thể chỉ là đồ
trang sức sống, tô điểm cho phòng khách. Anh thầm nghĩ, nếu sống vào
thời cũ, trước đây một hai thế kỷ, có thể nữ Công tước Anbơ đã mở một
chuồng thú lạ, nuôi những người làm xiếc thú để mua vui cho khách khứa.
Anh cho rằng mình đã mù quáng và ngộ nhận Anh ngây thơ tin tưởng
rằng thái độ sống của nàng khác hẳn những người phụ nữ kiêu kỳ trong
tầng lớp quí tộc. Anh đã quá say sưa cái bề ngoài duyên dáng và những
biểu hiện nhân ái, khờ khạo tin vào quan điểm tự do bình đẳng của nàng.
Đầu óc mơ mộng đã làm anh mất tỉnh táo, tưởng tượng ra bao nhiêu phẩm
chất tốt đẹp của một người phụ nữ lý tưởng, đưa nàng ra làm người mẫu
mực của toàn thể đất nước. Thực chất, có thể nàng cũng chỉ có những ý
tưởng thiển cận, suy nghĩ nông cạn, với kiểu sống ngạo mạn , lập dị và ti
tiện như tất thảy bọn quí tộc đang ngự trị trên đất nước này và đày ải dân
chúng trong vòng nô lệ .
Anh liền đứng dậy, hơi cúi mình cứng cỏi, mặc dầu vết thương còn làm
anh choáng váng, và nói: