– Đó chỉ là chuyện mê tín.
– Tôi muốn được vẽ chân dung vào một ngày gần đây. Tôn ông thấy thế
nào?
Đối với Gôya, đây không phải là ý kiến, mà là mệnh lệnh.
– Thưa Lệnh công nương, tôi rất hân hạnh và vô cùng sung sướng.
– Trong khi vẽ, có thể rồi ông sẽ khám phá ra những đường nét biểu hiện
con quỉ dữ vẫn ám ảnh tâm hồn tôi Bọn người thù địch bảo tôi là người đàn
bà có con mắt độc, ông biết không?
– Nếu thật họ nói như vậy thì họ là những người vừa thiếu suy xét, vừa
thiếu đầu óc thẩm mỹ - Gôya vội vã trả lời.
Nữ Công tước mỉm cười, nhưng đôi mắt nàng vẫn có vẻ tư lự, trang
nghiêm.
– Chính tôi cũng không biết nữa... - Nàng nhắc lại câu hỏi ấy. - Rất ít
người trong chúng ta hiểu được bản thân mình. Tôn ông có đồng ý với tôi
không? Hẳn ông đã thấy ở tôi một điều gì đó, hẳn tôi đã gây cho ông một
ấn tượng nào đó, nếu không, ông đã không vẽ bức ký họa này. Tôi rất muốn
biết ông nghĩ về tôi như thế nào khi ông hiểu, rõ về tôi hơn. Và nếu như
chúng ta có thể trở thành bè bạn, thì cũng đến lúc phải quan tâm đến điều
đó, thưa tôn ông.
Ngừng lại một chút, nàng tiếp ngay:
– Ngày mai, vào năm giờ chiều, tôi đợi tôn ông đến thăm tại lâu đài
Công tước Anbơ. - Nàng vừa nói vừa đứng dậy.
Ngày nào Gôya cũng phải làm việc suốt từ sáng đến chiều tối cho bức
bích họa trên vòm cung tiểu Giáo đường San Antôniô. Và, mặc dầu, anh
biết khước từ lời mời của nữ Công tước là khiếm nhã và khó khăn, nhưng
anh vẫn đặt công việc nghệ thuật lên trên hết.
– Thưa Lệnh công nương, vào giờ ấy, tôi đang làm việc. Tôi chỉ còn rất ít
thời gian để hoàn tất bức tranh trong Thánh đường...