Nhà Vua ân xá cho ông cũng là nhiệm vụ của tôi. Chính tôi phần nào đã
mắc nợ tôn ông đấy chứ.
Franxitxcô không quen nghe phụ nữ bộc lộ tâm sự một cách chân thành
đến thế. Từ trước tới giờ, anh vẫn có thành kiến về sự phù phiếm, dối trá
của nữ Công tước, nên lời tâm sự gần như thú nhận thành thực, không chút
nào màu mè của nàng làm anh sửng sốt. Nàng hơi nhích ra một chút để
nhìn anh và nói thêm:
– Chắc Xêno Gôya thấy tôi là một người lạ lùng?
– Đúng thế. Anh thú nhận.
– Vậy là hòa. Chúng ta, mỗi người đều nghĩ về nhau như vậy.
Nàng ngồi xuống trước mặt anh, thả khăn quàng trùm xuống đôi vai.
Franxitxcô quên hẳn vết thương. Anh tự hỏi: nàng thành thật hay có ý gì
giễu cợt.
– Tôi muốn nói về tác phẩm của ông, thưa Xêno Gôya. Đôi khi những
bức tranh làm tôi hoảng sợ. Nhất là biếm họa. Nó cay độc và tàn nhẫn -
song chân lý nhiều khi tàn ác có phải không? Tranh của ông làm tôi có cảm
giác như tận mắt nhìn thẳng vào sự thật. Rõ quá. Đáng sợ quá. Tại sao như
vậy?
Giọng nàng đượm buồn, trầm hẳn xuống và không chút giễu cợt.
Franxitxcô trả lời, cũng với giọng trang nghiêm như vậy:
– Tôi không được biết Lệnh công nương đã cảm xúc thế nào trước những
bức tranh ấy. Tôi chỉ có thể nói về riêng bản thân tôi. Tôi thấy dường như
nhiều khi, trong cuộc sống, sự thật cái mà ta gọi là chân lý ấy, mang bộ mặt
của ác quỉ. Nhưng quỉ dữ không làm ta sợ hãi, nếu ta dám nhìn thẳng vào
mặt nó. Chỉ khi nào ta tìm cách tự đánh lừa mình, chỉ khi nào ta cố tình và
hèn nhát lẩn trốn trong sự dối trá, thì đó mới là điều nguy hiểm.
Maria Cayettana nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi bỗng khẽ bật ra chuỗi
cười bất ngờ.
– Tôi kết luận là, theo tôn ông, ác quỉ có rất nhiều bộ mặt.