nhìn nữ Công tước băng bó vết thương cho Gôya, và tỏ vẻ khó chịu. Chợt
nàng nhìn lên, trông thấy họ liền cau mày:
– Các người ra cả ngoài kia đợi ta. Cả lão nữa, Rôdát. Ta muốn nói
chuyện riêng với tôn ông đây.
Buộc lòng tuân theo lệnh, họ miễn cưỡng đi ra. Riêng Giuanitô thì vẫn
đứng trong góc phòng. Franxitxcô tế nhị quay lại phía anh ta, cười và nhẹ
nhàng nói:
– Cả anh nữa, anh bạn.
Ý nghĩ sẽ chỉ một mình đối mặt với nữ Công tước kích thích anh một
cách kỳ lạ. Và anh càng bối rối. Giuanitô tuân theo nhưng dặn lại:
– Nếu có việc gì cần, Pacô, tôi đứng ngay ngoài cửa nhé.
Nữ Công tước bật cười. Franxitxcô cũng cười theo.
– Tôi thành thật khen ngợi tôn ông đã có những người tận tâm đến thế.
Đó là một điều mà không một tước vị quí tộc nào, không một thứ tiền tài
nào có thể mua được... Thưa Xêno Gôya, tôi đã làm ông mất vui tối nay.
– Không đâu, thưa Lệnh công nương. Trái lại, đây cũng là một kỷ niệm
tốt đẹp trong đời. - Gôya nói lùng bùng, tự nổi khùng vì chẳng tìm được lời
nào ngoài những câu nhạt nhẽo thông thường ấy.
– Thật thế ư?
– Tôi rất vinh hạnh thấy Lệnh công nương đã nhận ra tôi.
– Không nhận ra họa sĩ Gôya, đó mới thật là điều đáng kinh ngạc! Hình
như mỗi lần tôi được gặp tôn ông, tôn ông cũng vướng vào một cuộc xung
đột đổ máu. Đó là dấu hiệu của những cuộc hội ngộ không lành sao?
– Xin Lệnh công nương thứ lỗi. Tôi rất cảm tạ Công nương đã xin cho
tôi được ân xá trở về Tổ quốc. Tôi không biết làm cách nào...
– Thôi, tôn ông chớ phiền lòng, Vả lại, chính tôi cũng mắc nợ tôn ông
trong chuyện ấy.
– Lần ở trường đấu bò tót ấy, chính lỗi tự tôi mà tôn ông đã sát thương
viên sĩ quan. Thú thật là tôi đã có ý khích lệ ông trong vụ ấy. Vì vậy xin với