8. Trái tim không khoan nhượng và tâm hồn bất trị - “Si ca,
tiền đây: Năm rê-ô cô được cuộc, còn năm rê-ô này thưởng cho
cặp đùi đẹp nhất Mađrit.” – Tình yêu nung nấy và lòng hận
thù thiêu đốt - “Pacô, cho đến bây giờ, anh cũng không biết là
anh muốn cái gì?”
Anh chưa kịp nói thêm lời nào, thì Giuanitô và các bạn đã vây quanh,
mặc những lời khước từ, họ dìu anh vào phía nhà trong của lão chủ quán để
chăm sóc. Họ xé áo sơ mi, dùng rượu “agacđiêntê” để rửa vết thương. Mũi
dao của Giôxê chỉ gây một vết thương nhẹ, song máu cũng ra nhiều. Mọi
người tranh nhau nói ầm ĩ nên chẳng hiểu ai nói gì. Đám đông xúm xít
quanh Gôya, chẳng ai quan tâm đến Rôdát đang vò đầu bứt tai một cách
tuyệt vọng. Lão kêu ca than vãn cho thanh danh quán rượu.
Franxitxcô lặng lẽ để mọi người chăm sóc vết thương. Nhưng khi mấy
anh bạn bắt đầu nốc hết rượu mà không đổ vào rửa vết thương nữa thì anh
quay về phía Pêpa, cô hàng xóm bé nhỏ, từ nãy vẫn đứng ngoài xa nhìn anh
hết sức chăm chú và lo ngại. Anh bảo cô:
– Thôi, tối nay không làm việc được. Pêpa, em cho xin một lần váy lót
để băng vết thương và đừng trách anh nữa.
Cô gái bưng miệng cười:
– Anh ạ, em chỉ có một lần lót thôi.
Franxitxcô không tin:
– Đánh cuộc năm rê-ô là em nói dối.
Cô gái nhướng lông mày đỏm dáng, luồn một tay vào lần trong tấm váy
rộng, tấm váy lót rơi xuống chân cô thành một vòng tròn. Cô rút chân ra,
cúi nhặt và đưa cho Gôya. Anh cầm lấy, xé ra thành dải nhỏ. Giuanitô quấn
những dải băng đó vào vết thương.