Vừa nói, nàng vừa lấy trong đai lưng ra một viên giấy vo tròn. Khi nàng
mở viên giấy ra, đặt trên đầu gối vuốt lại cho thẳng, thì Franxitxcô nhận ra
đó là tấm ký họa anh vẽ mụ phù thủy bị hành hình trên giàn hỏa. Lúc này,
ngồi sát ngay bên nàng, nhìn nàng rõ hơn, anh càng thấy anh đã vẽ nàng rất
giống. Vì vậy, khi nhìn bức tranh với những đường nét chính xác như soi
gương, nàng đã nhận ra hình ảnh mình ngay. Anh đỏ mặt, ngượng ngùng,
nói lùng bùng trong miệng:
– Xin Lệnh công nương thứ lỗi.
Nàng ngăn anh lại bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, thân mật, Gôya cảm thấy
như trút được gánh nặng.
– Tôi sẽ để bức vẽ này vào bộ sưu tập tranh của họa sĩ Gôya. Nàng nói,
trân trọng.
– Xin Công nương cho tôi được trình bày rõ. Đây không phải là một
hành động có chủ tâm. Tôi thấy không thể không ghi lại trước mắt toàn bộ
cảnh tượng ghê gớm ấy... lũ khát máu và người đàn bà khốn khổ... Cùng
lúc đó tôi lại bị ám ảnh một hình ảnh khác..; tôi nghĩ đến Công nương, và
tôi không hiểu thế nào nữa... tôi vẽ trong sự xúc động lạ lùng nên đã vẽ
Công nương theo trí nhớ mà không hề có chủ ý...
Franxitxcô cảm thấy lời thanh minh thật ngớ ngẩn. Nhưng anh chẳng biết
nói cách nào rõ hơn. Mồ hôi toát ra trên trán, anh sượng sùng ngồi trên ghế
đẩu, chỉ mong nữ Công tước đừng nhìn anh trực diện và soi thấu tâm hồn
vậy.
– Tôn ông có biệt tài vẽ theo trí nhớ. - Maria Cayettana tiếp lời anh. -
Ông vừa nói, sự thật mang bộ mặt quỉ dữ, nhưng ông chưa nói rõ, có giây
phút nào đó, sự thật đã làm ông khiếp sợ? Sự thật ẩn giấu dưới bộ mặt quỉ
dữ mà ông ghi lại trên gương mặt người đàn bà trong bức ký họa này ấy?
– Lệnh công nương quá quan tâm đến một điều mà không hề có.
– Chính tôi cũng không biết nữa... Có thể, ông đã hiểu tôi hơn cả tôi hiểu
chính mình? Người ta nói rằng nghệ sĩ có thể nhìn thấu những gì mà người
thường không thấy được.