– Lời mời của Lệnh công nương làm tôi rất vinh dự , đó là bổn phận, tôi
sẽ phải đến dự, nếu công việc cho phép. Nhưng tiếc rằng, lúc này, tôi không
thể hứa trước.
Nữ Công tước nhận thấy phản ứng của anh; đôi mắt nàng như nẩy lửa.
Chưa bao giờ đàn ông dám chống lại lời nàng, chưa bao giờ một người đàn
ông nào đứng trước mặt nàng lại từ chối lời mời. Thái độ tự chủ, cứng cỏi
của Gôya làm nàng kinh ngạc đến nổi giận. Nhưng, nhìn lại anh, đôi mắt
nàng như dịu xuống. Biết bao lần người ta từng nhắc để nàng biết rằng sắc
đẹp quyến rũ của nàng đã làm cho bọn đàn ông, không kẻ nào cưỡng nổi.
Nhan sắc kiều diễm của nàng là một sức mạnh vô địch.
Nàng hơi nghiêng mình về phía Gôya, rất điềm tĩnh, với nụ cười nhỏ
nhẹ, nói như thì thầm.
– Tôn ông sẽ đến.
Dứt lời, nàng kéo gọn váy áo, ngẩng cao đầu, rời khỏi phòng.
*
* *
Ngày hôm sau, Franxitxcô miệt mài vào công việc. Nhưng thực ra, nếu
muốn, anh có thể dễ dàng đến dự buổi tiếp khách của nữ Công tước Anbơ,
vì anh làm việc nhanh hơn dự tính.
Nhưng anh cảm thấy thích thú riêng trong thâm tâm khi ngồi lì trên giàn
giá vẽ trong Thánh đường cho đến khi tận chiều tối. Ánh hoàng hôn chạng
vạng buộc anh phải thu dọn bút vẽ. Sau đó, với tâm trạng bực dọc và không
có chủ định, cảm thấy không bằng lòng với chính mình, anh đến nhà
Mactin Dapatơ, kéo bạn cùng đi ăn tối ở quán rượu Rôdát, vì hôm ấy, vợ
Dapatơ cũng về thăm bố mẹ đẻ ở thành phố Tôleđơ.
Dapatơ nhận thấy vẻ lầm lì phiền muộn của bạn, nhưng không hỏi
nguyên do, kiên nhẫn chờ Franxitxcô tự bộc lộ tâm sự. Song, Gôya cứ im
như thóc, chẳng nói năng gì. Cho đến lúc ăn xong, hai người trở về xưởng
vẽ, cũng chỉ toàn trao đổi chuyện đâu đâu. Dapatơ, nhận lời Gôya mời vào