– Đúng thực, nữ Công tước có mời tôi. Tôi đã trả lời rất tiếc không nhận
lời mời được, vì bận việc.
– Bận việc ư, Xêno?
– Đúng. Tôi bận làm việc. Anh cần biết gì thêm không?
– Chưa bao giờ một thường dân lại có gan khước từ lời mời của nữ Công
tước.
– Bây giờ phải bắt đầu lại tất cả. Chính tôi là hạng thường dân ấy đây.
Hết sức kinh ngạc, viên quản gia nhìn Gôya với vẻ lạ lùng. Dapatơ thì
không biết tí gì về chuyện đã xảy ra giữa Gôya và nữ Công tước; làm chàng
họa sĩ lầm lì bực dọc suốt chiều hôm ấy. Anh biết rõ tính nóng nảy của bạn.
Thấy đã đến lúc cần can thiệp để làm cho không khí bớt căng thẳng, anh
dàn hòa:
– Dĩ nhiên Xêno rất cảm động về vinh dự được Lệnh Công nương mời.
Nếu không vướng bận chắc chắn anh ấy đã đến lâu đài Công tước Anbơ
rồi.
Franxitxcô cắt lời bạn một cách khô khan:
– Anh có thể về thưa với bà chủ rằng tôi bận làm việc. Không một ai trên
đời này có quyền ngăn cản tôi làm việc hết. Công việc, đối với tôi hệ trọng
hơn những thích thú phù phiếm của bà lớn, nhất là khi bà ta lại là một nữ
Công tước nhiều quyền lực, giàu và đẹp.
– Tôi sẽ nhắc lại với bà lớn những lời tôn ông vừa nói. Xin tôn ông tin
chắc như vậy.
Viên quản gia như nghẹn thở. Hắn phải ngừng lại để lấy hơi. Hướng về
phía Dapatơ hắn khẽ gật đầu, như tỏ ra chỉ nhận riêng anh là người duy
nhất có vẻ lịch sự ở trong phòng lúc ấy.
Sau đó, hắn rảo bước ra ngoài.
Khi cửa phòng đã sập lại sau lưng hắn, Dapatơ khẽ lắc đầu, nhìn Gôya
như dò hỏi. Rồi anh nhận xét: