Thoạt đầu, hai người trao đổi nhỏ nhẹ, nên Franxitxcô vẫn có thể bình
tĩnh làm việc, nhưng dần dần cuộc bàn bạc đến những điểm gay go hơn, họ
phải nói to và dằn giọng, Gôya không thể không lắng tai nghe.
Viên sứ thần nói:
– Ngài Thủ tướng vừa gửi công hàm cho Ngài Tổng tài thứ nhất
việc nước Ngài cần vũ khí trang bị cho ba sư đoàn chiến đấu?
– Tôi hy vọng Tướng quân Bônapactơ có thể cung cấp vũ khí cho chúng
tôi. Nếu ngài đại sứ muốn, tôi có thể tổ chức một cuộc duyệt binh chào
mừng Ngài, qua đó, Ngài có thể tận mắt chứng kiến súng bộ binh và đại
bác của chúng tôi đã quá cũ kỹ, không còn sử dụng được.
– Một cuộc duyệt binh với danh nghĩa như vậy, tôi thấy không cần thiết.
Vả chăng, xin nói riêng để ngài Thủ tướng biết, chúng tôi thường xuyên
nhận được những tin tức về tình hình trang bị của quân đội nước Ngài.
Gôdoa nói, giọng xói móc:
– Vậy ra những tin tức tình báo của các Ngài chứng thực lời nói chúng
tôi rồi.
– Ngài Tổng tài thứ nhất không bao giờ hành động mạo hiểm.
Im lặng một lát, Đông Manuen có vẻ đấu dịu:
– Ngài Tổng tài đã biết rõ tình hình như vậy, chắc chắn sẽ cung cấp số vũ
khí mà tôi yêu cầu. Nếu phải đối phó với một cuộc vũ trang bạo loạn, tôi lo
lắng quân đội không đủ mạnh để có thể đè bẹp nó.
– Lấy gì bảo đảm vũ khí viện trợ sẽ không dùng để chống lại nước Pháp?
– Ngài có thể tin ở lời cam kết của chúng tôi. Tướng quân Bônapactơ
biết rõ tôi là người trước nay vẫn cảm phục Ngài và là một người bạn tốt
của nước Pháp.
Viên sứ thần cất tiếng cười:
– Tướng Bônapactơ là một người phức tạp, thưa ngài Đông Manuen.
Ngài chẳng bao giờ để bị chi phối tình cảm quá mức. Xin Thủ tướng đừng
ghi nhận ở đây một ý nào xúc phạm tới tình cảm chân thành của Ngài,