nhưng tôi buộc lòng phải thú nhận là ngài Tổng tài thứ nhất chưa nhận một
thỏa ước viện trợ nào cả.
– Vâng... Tôi hiểu hoàn cảnh của ông ta hiện nay. Và không trách Ngài.
Bônapactơ không thể mở rộng lãnh thổ nước Pháp lên gấp ba lần bằng cách
chỉ tin vào những hứa hẹn. Tôi nghĩ thế.
– Ngài Thủ tướng là một con người thực tế. Tôi rất cảm phục Ngài.
– Tôi có đủ thực tế để hỏi rằng ngài Tổng tài sẽ dành cho tôi một giải
pháp như thế nào, trong vấn đề này. Nếu ông ấy từ chối không viện trợ vũ
khí, thì tôi lo rằng không thể chống trả lực lượng bạo loạn Tây Ban Nha lâu
hơn nữa. Dân chúng đang bị kích động và có thể trở nên rất nguy hiểm.
Tướng Bônapactơ có đề xuất gì về phía chúng tôi không?
Đứng khuất sau giá vẽ, Franxitxcô rất mừng vì hai người kia không nhìn
rõ những cảm xúc trên nét mặt anh. Anh đưa tay quệt đều, làm ra vẻ mải
mê vẽ, nhưng cái bút son cứ phết nguyên một chỗ. Anh không dám thở
mạnh, sợ họ phát hiện và mời ra ngoài.
– Tướng quân Bônapactơ đề xuất với ngài Thủ tướng là - Viên sứ thần
nói tiếp - mong Ngài chấp nhận cho sự đồn trú của hai binh đoàn, tám mươi
ngàn quân cả thảy, trên đất Tây Ban Nha. Lực lượng ấy sẽ giúp Ngài giữ
gìn an ninh đất nước.
Gôđoa bỗng cất tiếng cười.
– Và theo Ngài, như vậy ngài Tổng tài là một người thực tế? Ông ấy phải
đưa sang đây cả hai trăm ngàn lính, như thế cũng chưa chắc đủ để bóp
nghẹt một cuộc cách mạng. Phải nói thẳng thắn là nhân dân nước tôi đang
còn nghi ngờ thái độ của ông ta. Họ nghĩ ông ấy sẽ thôn tính Tây Ban Nha,
nhập nó vào nước Pháp.
– Nhưng còn Ngài, thưa Thủ tướng Đông Manuen, Ngài có đồng tình với
những lo ngại của nhân dân không?
– Tôi đã nói với Ngài rằng tôi tự coi mình là thân hữu của ngài Tổng tài
thứ nhất mà.