Franxitxcô không dám chắc điều anh đang nghĩ về ẩn ý trong câu trả lời
của Gôđoa. Anh tự hỏi, phải chăng ông ta muốn nói là, đến một thời điểm
thích hợp, ông ta sẽ từ bỏ Hoàng đế Sáclơ IV và Hoàng hậu Luidơ để
phụng sự người Pháp? Ý nghĩ ấy có vẻ thật kỳ quặc. Sự thối nát của một
mưu đồ phản bội đáng kinh tởm làm Franxitxcô công phẫn đến nỗi anh
không muốn nghĩ ngợi thêm.
– Tôi vững tin rằng, - Thủ tướng nói tiếp, - chỉ một thời gian ngắn, bằng
con đường tuyên truyền thuyết phục, nhân dân nước tôi sẽ chấp nhận với
thái độ thân thiện, sự có mặt của quân đội Bônapactơ trên đất Tây Ban Nha.
Trong khi chờ đợi, tôi khuyên ông ấy phải kiên nhẫn, cần gì phải gây ra
những cuộc xung đột vô ích?
– Những điều Ngài nói đều có lý và đúng sự thật. - Viên sứ thần trả lời. -
Tôi sẽ tường trình không chậm trễ chi tiết cuộc hội đàm giữa chúng ta về
Pari.
– Và Ngài sẽ nhắc lại yêu cầu của tôi về viện trợ vũ khí?
– Tôi sẽ không quên điều ấy.
Vấn đề chính yếu đã thỏa thuận xong, hai người còn trao đổi thêm một
lát về những chuyện sinh hoạt trong giới thượng lưu ở kinh thành như
thường lệ.
Rồi họ chia tay, sau những lời chúc tụng niềm nở.
Đứng sau giá vẽ, Franxitxcô lại bắt đầu làm việc. Thủ tướng ngồi lặng
giờ lâu, mắt nhìn vào khoảng mơ hồ, giữ nguyên dáng ngồi mẫu. Đột nhiên
nắm chặt tay vịn ghế bành, ông ta gọi to:
– Xêno Gôya?
– Thưa Ngài?
– Tôi cho rằng ông không quên mọi cuộc hội đàm riêng trong tư dinh
Thủ tướng đều là chuyện tối mật của nhà nước?
– Dĩ nhiên như vậy, - Franxitxcô nói nhỏ, vẻ khó chịu. Anh hối hận vì đã
để ý nghe cuộc hội đàm.