thay đổi.
– À... - Thủ tướng Gôđoa vừa thở ra một hơi dài, vừa đột ngột đứng dậy.
- Ta tạm nghỉ một lát, ông đồng ý chứ? Mời ông uống với tôi một ly rượu.
Không bao giờ Franxitxcô uống rượu trong lúc đang làm việc. Nhưng
anh nghĩ, lúc này nhận lời là khôn ngoan hơn. Anh bước tới nhận ly rượu
của Đông Manuen đưa cho.
– Không rõ tôn ông còn nhớ không, tôn ông Gôya, có lần tôi đã nói
chúng ta có nhiều điểm tương đồng.
– Dạ, tôi không quên điều ấy.
Gôya không muốn nhắc đến chuyện nữ Công tước Anbơ. Lúc này, nàng
đang cầm đầu một nhóm hoạt động chống âm mưu thôn tính của nước Pháp
đối với Tây Ban Nha. Những cuộc vận động chính trị ấy đang nổi lên như
một phong trào yêu nước sôi nổi. Nàng hoạt động ráo riết. Từ mấy tuần
nay, anh không gặp lại nàng, vì rất ít khi nàng vào Triều. Có một đôi lần,
gặp nhau giữa đường, hai người chỉ lẳng lặng cúi đầu chào nhau một cách
cung kính. Không có gì hơn. Dẫu sao khi nghe nhắc đến tên nàng, anh cũng
thấy tim mình rộn lên, và anh hiểu rằng, nói chuyện về nàng với Thủ tướng
là một điều thiếu tế nhị.
Đông Manuen đọc được sự dè dặt trong ánh mắt của anh, ông ta cười:
– Cho phép tôi bộc lộ một chút tâm sự riêng, ông nói với tôi, ông là một
người yêu nước. Tôi cũng vậy, tôi chỉ nghĩ đến hạnh phúc, sự an toàn và
con đường cứu nguy cho đất nước.
– Tôi tin tưởng một cách rất kiên quyết rằng - Gôđoa nói tiếp - sự cứu
vãn tình thế nguy ngập của đất nước phải tùy thuộc vào mối bang giao với
nước Pháp. Tôi cho rằng ông đã nghe đồn đại trong chính giới về tướng
quân Bônapactơ. Người ta đoán ông ta đang có ý đồ giải tán Viện Quốc ước
và tự xưng làm Hoàng đế nước Pháp.
Franxitxcô nghĩ thầm, nếu hạnh phúc đất nước đồng nghĩa với uy quyền
cá nhân, thì Thủ tướng nói thực lòng.