17. Hoàng đế Napôlêông Bônapactơ thực hiện quyền tự do cho
Tây Ban Nha: Hai trăm năm mươi ngàn quân kéo vào Mađrit,
- “Giờ đây anh nhìn thấy gì trong gương mặt em? – Sự tận
cùng của một đêm dài.” – Ngày mai! Một ngày mai không đến
nữa.
Hai trăm năm mươi ngàn quân lính Pháp, những binh sĩ trong một đội
quân viễn chinh đã từng chiến thắng trên khắp chiến trường Châu Âu đã
hùng dũng tiến vào đất Tây Ban Nha, giương cao cái quốc huy con phượng
hoàng của nền đế chế Pháp quốc. Những đơn vị quân kỵ mã dẫn đầu, làm
tiên phong cho những binh đoàn dài vô tận, tỏa các mũi tiến công theo hình
nan quạt bao vây tất cả các thành phố lớn. Tiếng gót giày ủng vang dội đến
khắp vùng nông thôn. Pháo binh, niềm kiêu hãnh của Napôlêông, đã gây
được những ấn tượng ghê gớm. Người ta chưa từng bao giờ nhìn thấy
những khẩu pháo mạnh như thế ở phía nam dãy núi Pyrênê này. Ngay cả
đến những võ quan hùng hổ nhất trong quân đội Tây Ban Nha, trước đây
vẫn lớn tiếng khoa trương thanh thế sẽ đẩy lùi bọn xâm lược, giờ đây cũng
nín thinh. Những thắng lợi của Napôlêông, cái vẻ bình tĩnh và vững tin của
các đơn vị quân lính kết hợp với sự đe dọa của những khẩu pháo đáng sợ
này đã đủ là một đòn chiến tranh tâm lý rất mạnh. Các binh đoàn chiến đấu
Pháp tiến vào Tây Ban Nha theo đường biên giới bỏ ngỏ, không gặp một
lực lượng chống trả nào.
Cư dân các thành phố Mađrit và Bacxơlôna, các thành phố Xêvin và
Tôleđơ, lặng lẽ và đúng mực, theo lời kêu gọi của Thủ tướng Đông
Manuen, nhìn những đoàn quân Pháp diễu hành. Không một người nào
hoan hô chào đón những binh đoàn ấy theo sự hướng dẫn của các giới cầm
quyền - Ngay đến cả những cô gái “maja” cũng không thèm ve vãn bọn
lính ngoại bang mà họ cho làm thế là chịu một sự ô nhục, hơn cả sự ô nhục
của bản thân họ.