Như vậy là rõ ràng là Thủ tướng Đông Manuen đã biết trước việc Công
tố viện công khai đưa bức họa “Cô gái maja khỏa thân” ra trước Tòa và ông
ta đã cẩn thận lựa chọn những người đến tham dự trong phiên xử án.
Franxitxcô muốn đánh một trái đấm vào giữa cái bộ mặt gian giảo và thỏa
mãn của ông ta, nhưng anh cố kìm lại. Anh nhớ rằng anh đang đứng trong
khu công thự Tòa án Giáo hội, vẫn còn đang mặc bộ áo tù, và nếu anh đánh
Đông Manuen lúc này thì lập tức sẽ lại bị bắt và ném xuống hầm kín.
– Tôn ông thấy đấy, - Thủ tướng Gôđoa nói tiếp, - tôn ông đã giúp một
tay đắc lực hơn ai hết vào việc vạch mặt và hạ uy tín bà Công tước ấy. Dù
sao bà ta cũng sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ. Chẳng còn ai tin bà
ta, coi những ý kiến “ái quốc ái quần” của bà ta là đứng đắn nữa; khi toàn
thể đất nước này biết rõ người tình cũ của bà ta nhà họa sĩ vẽ bà ta hoàn
toàn lõa lồ là một người tín nhiệm Napôlêông Bônapactơ, lại là người thù
dịch gần gặn nhất của bà ta...
Ngừng lại một lát, Thủ tướng Gôđoa nói tiếp với nhiều hàm ý:
– Tôn ông thấy đấy. Thật là không đơn giản!
Với vẻ mệt nhọc uể oải, Thủ tướng Gôđoa cáo từ ra về. Trước khi quay
bước đi, ông ta còn nói thêm:
– Chúc tôn ông mạnh giỏi, thưa Xêno Gôya.
Bọn vệ lính đứng nghiêm chào Thủ tướng và hộ tống ông ra xe.
Chỉ khi gieo mình xuống đệm gối trong xe, ông ta mới để tắt nụ cười trên
miệng, ông ta thở dài nói với người tùy viên ngồi chờ ông trong xe:
– Ta đã tước bỏ hết nọc độc của nó nhưng con điếm ấy vẫn còn nguy
hiểm. Bây giờ là lúc phải hành động hành động ngay lập tức, trong lúc
những tiếng cười mai mỉa vẫn còn đang vang lên sau vụ xử án Gôya, và
ngay trước khi Napôlêông có thể kéo quân vào. Hãy trình lại cho ta biết
Đôna Anita vẫn còn đang làm việc theo chỉ dụ của ta?
– Dạ, vẫn còn đấy.
– Tốt lắm. Gọi cô ta đến ngay. Nhưng phải cẩn thận đừng để lộ những
cuộc tiếp xúc. Ta không muốn gây thêm những vụ rắc rối. Anh còn giữ cái