đổi lại.
– Tôi biết ông đang ngần ngại chuyện gì. Ông không phải bận tâm, vì
ông đã trang trải xong món nợ ấy của ông đối với tôi rồi, ông Gôya... Nếu
Tòa án Giáo hội xét xử ông như đối với những can phạm thông thường, thì
tôi cam đoan với ông, ông đã được đưa sang thế giới khác từ lâu rồi.
– Đúng thế, thưa ngài Thủ tướng. Những kẻ cầm tù tôi muốn trừ bỏ tôi,
nhưng cũng không muốn án hình của tôi dính líu đến những việc có liên
quan đến những vấn đề an ninh quốc gia.
– Trong trường hợp ấy, tôi xin thông báo chính thức để ông biết rõ tình
hình. Việc Napôlêông chuẩn bị xâm lược Tây Ban Nha không còn là
chuyện bí mật nữa. Tôi không biết thời điểm chính xác, nhưng việc ấy
không còn lâu; nếu không có gì đột biến, chúng tôi biết do những nguồn tin
chắc chắn, quân đội Hoàng gia Pháp sẽ tiến vào Mađrit vào cuối mùa hè
này.
– Tôi hiểu.
– Tôi đang băn khoăn tự hỏi: Tại sao đồng bào ta lại tỏ ra không thể chấp
nhận cái việc không thể tránh khỏi ấy? Tôi cũng rất ngạc nhiên vì một số
đông sĩ quan đã trả lại quân hàm, cấp hiệu, từ bỏ đơn vị, giải ngũ mà không
chịu thỏa hiệp trong chiến lược liên minh với nước Pháp. Sự ngu xuẩn của
họ làm tôi chán ngán, thực thế. Song, dù sao thì tình hình này cũng chính là
một lợi điểm trong kế sách của chính quyền để khuất phục Giáo hội.
Franxitxcô nhướng đôi lông mày, có vẻ kinh ngạc.
– Rất nhiều nhân vật trong tầng lớp đại quí tộc đã đến dự phiên xử án
vừa rồi. Có những tin đồn đại truyền lan về việc ông tán thành, và bênh vực
Napôlêông. Có thể là ông không hề biết, không hề có chủ ý ấy nhưng vừa
qua với những lời lẽ biện luận của ông trước Tòa án, ông đã trở thành một
thứ “người hùng” trên trận tuyến ủng hộ Bônapactơ. Bản thân Hoàng đế
Napôlêông Bônapactơ sẽ rất cảm ơn tôn ông, tôi có thể cam đoan với tôn
ông điều ấy. Trong khi chờ đợi một cuộc chuyển biến lớn của đất nước, tôi