– Xêno Gôya! Ông có tài năng đặc biệt nên đã được bổ nhiệm vào chức
họa sĩ Triều đình, ông cũng có những bạn hữu ở những cương vị cao của
chính phủ quan tâm đến ông. Triều đình gởi tới bản Tòa một thông điệp
yêu cầu sự khoan hồng đối với một tài năng của đất nước. Tòa án chấp
thuận lời thỉnh cầu ấy.
Bàng hoàng, hồi hộp đến ngạt thở, Franxitxcô không thể tin được rằng
anh đã được trả lại tự do, đến nỗi anh không nghe rõ cả câu vị Chánh án nói
tiếp sau đó để kết thúc phiên tòa:
– Song, ông phải thấy những việc xảy ra vừa qua đối với ông là những
bài học phải trả giá đắt. Ông có tài năng đặc biệt. Tòa án Giáo hội sẽ theo
dõi giúp ông sử dụng tài năng thiên bẩm ấy vào những việc xứng đáng.
*
* *
Các quan tòa đứng lên và rời khỏi phòng xử án. Lão Công tố viện trưởng
âm thầm đi theo với vẻ kinh ngạc lộ rõ trên nét mặt. Bọn lính cận vệ dắt
Gôya vào một căn phòng nhỏ. Chúng bảo anh ngồi chờ tạm tại đây, chúng
sẽ về nhà anh lấy quần áo của anh mang đến. Bộ quần áo anh mặc hôm bị
bắt giữ chỉ còn là những tấm giẻ rách tả tơi, người ta cũng không thể để anh
mặc bộ áo tù đi trên đường phố Mađrit.
Bọn lính cận vệ để anh đứng đó một mình. Giữa lúc Franxitxcô đang suy
nghĩ tìm hiểu tại sao Thủ tướng Gôđoa lại can thiệp với Tòa án xin ân xá
cho anh, thì thấy Đông Manuen đê Gôđoa đi tới. Ông ta cười nhẹ nhàng:
– Tôi đến chúc mừng tôn ông được vô can, Xêno Gôya.
– Thưa ngài Thủ tướng, tôi biết, tôi được tự do là nhờ Ngài.
– Đó chỉ là cái màn che bên ngoài. Đúng thế, nhìn qua bề ngoài thì có vẻ
như vậy. Sự thật, ông được vô can chính là do những quan điểm chính trị
của ông về thời cuộc, và do những sự trùng hợp ngẫu nhiên rất là may mắn
cho ông.
– Dù sao tôi cũng rất cảm ơn ngài Thủ tướng, - Franxitxcô nói một cách
thận trọng, vừa tự hỏi không hiểu ông ta sẽ đòi hỏi cái gì ở mình để đánh