– Chẳng có gì là xấu xa, cũng không có gì là tục tĩu hết. Tôi đã vẽ nó để
ngợi ca và tỏ lòng tôn kính cái Đẹp, tôn kính ngợi ca người đàn bà. Và cái
đẹp của người đàn bà là một sáng tạo của Thượng Đế.
Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn nhìn vào anh, vị quan Tòa ngồi ở phía bên
phải, cúi hẳn xuống để nhìn anh rõ hơn. Rất rõ ràng là sự phẫn nộ của Gôya
hết sức chân thành, không có chút gì cường điệu giả dối.
– Chính người buộc tội tôi đã tự lột bỏ mặt nạ che trên cái phần đồi trụy
trong ý tưởng và tâm hồn ông ta. Thưa các vị thẩm phán, phải chăng người
ta thuyết phục các vị cũng phải suy nghĩ rằng bức họa này là sự khêu gợi về
thú dục, là sự khuyến khích những sa đọa nhục thể?
– Đúng thế! - Lão Công tố buộc tội quát lên. - Đó là chân dung của sự
dâm ô đồi trụy.
Franxitxcô nhìn ông ta từ đầu đến chân:
– Sự dâm ô đồi trụy và những điều tội lỗi xấu xa chỉ có trong nhận thức
của người xem tranh. Thân thể trần truồng của người đàn bà là tác phẩm
của Tạo hóa. Còn cái ý thức hổ thẹn về sự trần truồng ấy là sản phẩm của
tính gian manh.
– Xêno Gôya, anh tự bào chữa với những luận lý chặt chẽ và đúng chỗ. -
Một vị thẩm phán nhiều tuổi nhất nói tiếp lời anh, qua giọng nói, không thể
đoán được là ông ta có tán thành hay không? - Anh hãy trình bày thêm cho
Tòa biết về tín ngưỡng của anh.
Franxitxcô nghĩ thầm, họ yêu cầu anh trình bày những quan điểm của
mình về xã hội. Cái vẻ hiền từ giả tạo ấy là thứ cạm bẫy quen dùng của Tòa
án Giáo hội. Nhưng anh sống với lòng tin tưởng của anh và sẵn sàng xả
thân vì nó. Vả chăng, anh cũng đã đi quá xa để có thể lùi bước trở lại.
– Tôi tin tưởng một cách vững chắc rằng Thượng Đế vốn hiền từ. Nghĩa
vụ của ta, mà cũng là đặc quyền tối hậu của ta, những con người có sống có
chết ở cõi đời này là đều phải làm mọi cách để học theo tấm lòng ưu ái vô
cùng của Đấng Cao cả ấy. Nhưng để thực hiện được nghĩa vụ ấy, con người
phải được tự do, và tất cả mọi người trong xã hội đều phải được công nhận