– Được, anh đã giúp Tòa không phải chất vấn thêm. Một lần nữa, chính
anh đã tự buộc tội mình. Anh không phải một người dốt nát ngu ngốc.
Gôya, anh phải hiểu rằng vẽ người trần truồng là một tội đáng chết.
Tức giận đến nghẹn thở, Franxitxcô lắp bắp:
– Ai bảo thế?
– Giáo hội!
– Nếu vậy, tất cả các họa sĩ bậc thầy từ thời xa xưa, mặc dầu có tinh thần
trung thành tận tụy đến thế nào, cũng đều là những kẻ có tội và đồng minh
của ma quỉ cả.
Một vị quan tòa cựa mình trên ghế, Gôya nói tiếp:
– Nếu thế, tôi xin nói thêm rằng cả Đức Chúa và tất cả các vị Giáo chủ
đều là những kẻ phạm tội vì đã khuyến khích và đồng tình với cái tội đáng
chết ấy, nếu lời nói của ông Công tố phán quyết là đúng. Tôi đã từng nhìn
thấy biết bao nhiêu hình tượng người khỏa thân ở Tòa Thánh Vaticăng và
trong hầu hết các lễ đường ở Italia.
Một phút im lặng nặng nề đè trĩu lên phiên tòa. Sau cùng lão Công tố
Viện trưởng đưa tay lật tấm vải đen phủ trên bức họa, để lộ ra chân dung
nàng Công tước Anbơ trong bức họa, mà trước đây, đôi bạn tình đã đặt tên
cho là “Cô maja khỏa thân”. Tất cả công chúng dự phiên tòa nhận ra nàng,
những tiếng xôn xao ồn ào tỏ vẻ lạ lùng kinh ngạc vang động cả trong
phòng xử án. Bất lực, Franxitxcô không làm thế nào để phản đối cái việc
thô bạo ấy. Anh đã vẽ bức chân dung ấy với tất cả niềm rung cảm của một
tình yêu thiết tha. Nhưng giờ đây, anh chỉ cảm thấy hổ thẹn cho Maria
Cayettana và cho anh. Họa phẩm của anh như bị đem dìm xuống bùn đen
bằng những lời phỉ báng miệt thị. Bằng một giọng dõng dạc, lão Công tố
Viện trưởng nói lớn:
– Cái bức tranh xấu xa tục tĩu này giúp tôi không phải bình luận thêm gì
hết.
Franxitxcô đứng lên, anh nói to át cả những lời cuối cùng của lão Công
tố.