rất sung sướng được sự ủng hộ và cộng tác của ông vào cuộc liên minh thần
thánh này. Chao ôi! thật có ít người Tây Ban Nha suy nghĩ được như ông.
Franxitxcô chợt có ý nghĩ là các bạn hữu của anh tưởng lầm rằng anh đã
mua cái tự do của anh bằng những lời lẽ biện thuyết bênh vực Napôlêông
Bônapactơ trước Tòa án; giờ đây anh hiểu là anh đã điểm vào đúng huyệt
yếu của Pháp đình. Nếu người Pháp xâm chiếm Tây Ban Nha thì Đức Đại
Giáo chủ vốn là người luôn quan tâm lo lắng cho sự sống còn của Giáo hội,
không hề muốn chọc giận một ông Hoàng đế có khả năng xóa bỏ Pháp đình
chỉ bằng nét bút gạch ngang. Ngay cả những bạn bè thân cận của
Franxitxcô như Dapatơ và Giuanitô hẳn cũng cho rằng thái độ và hành
động của anh chẳng qua chỉ là một mưu chước, dựa vào chuyện đấu tranh
cho quyền tự do của dân tộc, Tây Ban Nha, để tranh thủ giành lấy tự do cho
bản thân mình. Tuy nhiên, những lời anh nói trước tòa án, là những lời chân
thật tự lòng anh.
Thủ tướng Đông Manuen nhận thấy những cảm xúc thay đổi trên nét mặt
Gôya, ông ta cười một cách dịu dàng:
– Cũng còn một lý do nữa hết sức quan trọng, đã giúp ông trở lại cuộc
sống Mađrit, thưa Xêno Gôya. Có một con người nào đó mà cả hai chúng
ta đều quen biết đã trở thành một cái gì như một biểu tượng của lòng ái
quốc, như là một ngọn cờ tập hợp những lực lượng đối kháng của dân tộc
Tây Ban Nha chống lại người Pháp. Tất cả bọn người mang danh là “yêu
nước thương nòi” đó đã bám vào váy người đàn bà ấy...
Ông Thủ tướng ngừng lại một lát tỏ vẻ rất thỏa mãn về mình. Rồi ông ta
nói tiếp, một cách giả đạo đức.
– Thiên hạ đã bàn tán rất nhiều về quan hệ yêu đương giữa ông và bà
Công tước. Chuyện đó là tất nhiên... Người ta nói một cách mập mờ, có
một cuộc liên minh thống nhất giữa hai người... Nhưng ngày hôm nay
những kẻ chuyên đi đưa chuyện ấy cũng có mặt trong phòng xử án - việc
đó hẳn cũng chỉ là chuyện tình cờ - họ đã tận mắt nhìn thấy cái vật chứng
của câu chuyện tình ái được xầm xì bàn tán bấy lâu. Không còn ai nghi ngờ
gì nữa...