Mối căm thù đối với bọn chiếm đóng được nén xuống và che giấu trong
lòng họ, không người nào để bộc lộ ra ngoài. Đại bộ phận công dân trong
nước, câm lặng, cắm cúi vào những công việc lao động thường ngày của
họ, tỏ vẻ không quan tâm đến việc gì khác. Một số người tự nhủ, biết đâu
may mắn mà Napôlêông giúp đỡ họ giành được quyền tự do bấy lâu họ bị
tước đoạt cũng nên. Song, dân chúng Tây Ban Nha không tin lắm vào
những lời hứa hẹn. Sự có mặt của một đội quân ngoại bang kiêu ngạo trên
đất nước làm họ cảm thấy không thoải mái. Họ chờ đợi Napôlêông biểu thị
tình hữu nghị của ông ta, sự hào phóng về quyền tự do cho dân chúng của
ông ta, trước khi họ chấp thuận cuộc liên minh không bình đẳng ấy.
Franxitxcô Gôya thuộc số ít người tin tưởng thành thật vào một ánh bình
minh mới đã bắt đầu chiếu dọi trên đất nước Tây Ban Nha. Anh không giấu
diếm tình cảm của anh. Viên sứ thần Pháp, biết tiếng anh, đã đặt anh vẽ cho
ông ta một bức chân dung. Gôya rất mừng rỡ. Anh còn vui hơn khi biết hai
vị Thống chế Đế quốc Pháp cũng có ý ấy. Sự tin tưởng của anh vào Hoàng
đế Napôlêông Bônapactơ đã lây lan đến một số họa sĩ ủy viên của Viện
Hàn lâm. Theo anh, họ cũng bắt tay cộng tác với những người đi chinh
phục. Một số văn nghệ sĩ cũng làm theo.
Không một ai công khai đứng ra đương đầu chống lại quân Pháp. Những
lực lượng yêu nước mà trước đây nàng Công tước Anbơ đã tập hợp được
để bảo vệ đất nước lúc này cũng nằm im, không nói năng gì, không hoạt
động gì. Xã hội Tây Ban Nha giống như một cái gì đã tắt nghỉ, đã nguội
lạnh. Franxitxcô tự hỏi liệu Maria Cayettana có từ bỏ lý tưởng chiến đấu
của nàng không, và điều ấy làm anh kinh ngạc. Anh biết điều ấy, cái tinh
thần thất bại ấy không thuộc bản chất của nàng. Không đời nào người đàn
bà ghê gớm ấy bỏ cuộc.
Cuộc sống phù hoa trước đây ở kinh thành nay không còn nữa. Từ khi
Napôlêông kéo quân vào chiếm đóng, người ta đã bớt những cuộc tiếp đãi
ở các phòng khách thính, nhiều quán rượu đóng cửa. Và Gôya cũng không
có tin tức gì về nàng Công tước.