trình lớn này. Người ta đã biết ba mươi tám bức trong bộ họa phẩm này đều
là những bức tranh hết sức sinh động, có màu sắc rực rỡ, minh họa một
cách tươi sáng cuộc sống xã hội Tây Ban Nha: những cảnh vũ trường đấu
bò tót, những bữa ăn chung dã ngoại (pique-nique), những cảnh diễn trò
dân gian, cảnh hội chợ và những cảnh múa nhảy dân gian đã được thể hiện
với một bút pháp vô cùng khoái hoạt, sinh động.
Năm 1780, Gôya được bầu vào Hàn lâm viện với bức họa Chúa chịu tội
trên thánh giá”. Cùng thời gian này anh được tiến cử vào Triều đình và đã
chiếm một địa vị cao sang trong xã hội.
Cũng trong năm ấy, mối quan hệ gia đình giữa anh với Franxitxcô Bayơ,
anh vợ của anh, bị đe dọa trở nên hết sức căng thẳng. Hội đồng giáo sĩ nhà
thờ Xaragôtxơ không vừa lòng với loạt bích họa mới, liền đề nghị với Bayơ
can thiệp để sửa lại một vài chi tiết không quan trọng. Thực ra, trước đó
Gôya đã trình bày phác thảo của mình và đã được duyệt y rồi. Lòng tự ái
của chàng họa sĩ trẻ bị xúc phạm, anh phản đối sự sửa chữa, cho rằng Bayơ
có lòng ganh ghét đố kỵ đối với anh, vì thế anh cương quyết chống lại, từ
chối sự góp ý của ông ta. Tình hình đến mức hết sức gay gắt, anh định từ
bỏ tất cả, đoạn tuyệt với tất cả. Song, người bạn cũ của anh, giáo sĩ
Fêlichxơ Xandêđô ở giáo đường Sactrodơ đôla Đêi đã khôn khéo dàn xếp,
thuyết phục anh nén bớt lòng tức giận, chịu tiếp thụ sự phê phán của Bayơ.
Cái điều mà anh coi là “sỉ nhục” này thực sự không hề làm trở ngại bước
đường thành đạt của Gôya. Anh đã vẽ chân dung cho tất cả những vị quyền
cao chức trọng thuộc tầng lớp quí tộc thời ấy, trong số đó có cả Nhà Vua và
các nhân vật Hoàng tộc. Năm 1785 anh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng
Hàn lâm viện Mỹ thuật Xan Fecnanđô.
Từ thời kỳ đó trở đi Franxitxcô Gôya sống một cuộc sống đầy danh
vọng, tiếng tăm lừng lẫy khắp trong nước và vang dội đến nhiều nước châu
Âu. Anh mua một ngôi nhà ở Xan Idiđrô, có ngựa xe đàng hoàng, làm việc
không ngừng, tiếp đãi bạn bè một cách vương giả, hưởng thụ đầy đủ hạnh
phúc cuộc đời. Một trong những bức họa giá trị được sáng tác trong thời kỳ
này là bức “Cánh đồng cỏ ở Idiđrô”, trông ở tiền cảnh là những nhóm