đàn ông khác. Nhưng cũng như người khác, ông ta có những trường hợp
bất thường. Vì vậy thưa Xêno, tôi chưa thể hứa trước điều gì tốt đẹp với tôn
ông được.
– Xin được đội ơn Công nương vô cùng về...
– Không, không! Đừng vội nói ơn huệ gì hết. Tôi đã làm được gì đâu. Và
dù việc giúp đỡ của tôi có đem lại kết quả thì ông cũng không phải cám ơn
tôi. Tôi làm việc này như một nghĩa vụ.
Maria Cayettana đứng lên và đến bên cửa sổ, không để ý đến tác động
của nhan sắc lộng lẫy trên thần thái ông khách. Nàng đứng im hồi lâu như
chú ý ngắm nhìn những bông hoa trong vườn.
Nhưng lát sau, nàng nói nhỏ nhẹ, như để tiếp nối những ý nghĩ trong tâm
tư:
– Tôi nói nghĩa vụ... Vì nước Tây Ban Nha cần có những người con như
Franxitxcô Gôya. Mà ông biết đấy, cả tôi nữa, tôi cũng yêu dấu và tôn thờ
đất nước Tây Ban Nha.