– Có lẽ chưa bao giờ tôn ông nghe nói về những nhận xét không được tốt
đẹp của Hoàng hậu Mari Luidơ đối với tôi? Cũng chẳng cần giấu giếm ông
nội tình của Hoàng tộc, giấu thì thiên hạ cũng biết rõ cả. Hoàng hậu, khốn
khổ cho Ngài Ngự, tự hãm mình trong vòng vây của bọn tùy tùng xấu xa,
chỉ sợ rơi tuột mất Ngài Gôđoa quý báu, nên không nhìn thấy được chuyện
gì chân thật ngoài xã hội.
Bối rối trước những phát hiện trắng trợn về quan hệ phức tạp và bất
chính trong hoàng cung, Dapatơ không biết nên có thái độ thế nào, đành im
lặng không trả lời.
– Nói thực ra, Hoàng đế Saclơ không quyết định một điều gì cả. Chữ ký
của Nhà Vua, rất cần thiết cho một chỉ dụ ân xá đấy, song Đức Vua không
làm việc gì mà không có sự thỏa thuận của Hoàng hậu hoặc Thủ tướng
Gôđoa. Vả lại Hoàng thượng cũng chưa bao giờ gặp riêng tôi việc gì, nên
tôi chỉ có thể giúp ông Gôya bạn ông bằng cách đề nghị trực tiếp với Đông
Manuen.
– Tôi sợ rằng Ngài Thủ tướng nhiều công việc bận rộn...
– Cũng không bận đến nỗi sẽ từ chối tiếp tôi đâu. Tôi cam đoan với ông
như vậy. Nếu ông biết là ông ta đã tốn phí bao nhiêu thời gian cho việc vận
động tôi liên minh với ông ta về chủ trương chính trị đối nội và đối ngoại.
Ông Thủ tướng cũng rất biết tôi không hành động đúng với cương vị một
bà Công tước. Nhưng ông rất dè dặt trong thái độ xử lý đối với những việc
quan hệ đến Hoàng tộc. Mặt khác ông đang tranh thủ tôi, tìm cách kéo tôi
đứng vào lập trường của ông ta. Tất cả những việc này thật là vô cùng phức
tạp. Nhưng tôi tin là tất cả Mađrit đều rõ.
Dapatơ thấy lo lắng. Anh nghĩ rằng nữ Công tước nói thẳng ra bao nhiêu
chuyện kín đáo đó, chỉ là để rào đón trước cho một lời từ chối. Để anh thấy
rõ hoàn cảnh của nàng là không thuận lợi cho sự giúp đỡ Gôya.
Nhưng, với vẻ bình tĩnh, chắc chắn, nữ Công tước nói tiếp:
– Tôn ông hãy tin, nhất định tôi sẽ đến trình bày sự việc của họa sĩ Gôya
với Thủ tướng Đông Manuen. Ông ta cũng chỉ là đàn ông như mọi người